Gia đình là tế bào của xã hội, là môi trường đầu tiên hình thành nhân cách, cảm xúc và sự phát triển toàn diện của trẻ. Trước khi đến với trường học, mỗi đứa trẻ đều được bảo bọc trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, người thân. Những năm tháng đầu tiên lớn lên trong môi trường ấy sẽ quyết định đến cảm xúc, niềm tin và cách mà trẻ nhìn nhận thế giới xung quanh. Vì thế, không chỉ đầu tư về mặt vật chất, mỗi đứa trẻ đều rất cần được nuôi dưỡng tâm hồn, được đồng hành, lắng nghe và thấu hiểu ngay từ trong mỗi mái nhà.
Xây dựng môi trường an toàn cho trẻ bắt đầu từ ngay trong mỗi mái ấm gia đình. Ảnh: Phương Vi
Thế nhưng, thời gian gần đây, một số vụ bạo lực xảy ra với trẻ em lại có thủ phạm chính là những người gần gũi với các em nhất. Các vụ việc gây tổn thương không chỉ về mặt thể xác mà còn ảnh hưởng nặng nề đến tinh thần của trẻ. Tại TP. Hồ Chí Minh, một bé gái 2 tuổi bị chính mẹ ruột cùng tình nhân bạo hành dã man. Khi lực lượng chức năng có mặt, trẻ đã trong tình trạng nguy kịch, cơ thể có nhiều vết bầm tím, trầy xước, vùng đầu bị rách, phản ứng chậm và lơ mơ. Cháu bé được đưa đi cấp cứu rồi chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1 để điều trị chuyên sâu.
Đau lòng hơn, tại Hà Nội, bé gái 4 tuổi tử vong tại phòng trọ ở phường Phú Diễn sau khi bị cha dượng và mẹ ruột bạo hành. Những vụ việc trên đều khiến dư luận phẫn nộ bởi sự vô tâm đến tàn ác của người làm cha làm mẹ. Nhân danh sự dạy dỗ, họ mặc sức xả cơn giận dữ bằng những trận đòn roi, tác động mạnh lên thân thể yếu ớt của những đứa trẻ còn đang bập bẹ tập nói hay vẫn đang học làm quen với thế giới rộng lớn. Để rồi, những mầm non tương lai bị vùi dập, tổn thương thể xác lẫn tinh thần không gì có thể bù đắp nổi.
Trên thực tế, quan niệm “thương cho roi cho vọt” vẫn còn tồn tại trong suy nghĩ của mỗi người làm cha, làm mẹ dưới nhiều hình thức. Không ít người vẫn xem việc đánh đập, chửi mắng là một biện pháp giáo dục con trẻ. Thế nhưng, có những tổn thương không hề để lại trên vết bầm tím mà hằn sâu trong tâm hồn trẻ thơ, đeo đẳng chúng đến khi trưởng thành.
Theo Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế), trong tháng 4-2026, tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 đã ghi nhận nhiều vụ bạo lực trẻ cần can thiệp, trong đó gần 75% vụ việc do chính người thân của các em gây ra. Theo thống kê, số trường hợp trẻ em bị bạo lực thể chất và tinh thần được Tổng đài 111 hỗ trợ, can thiệp tăng 21,95%, với 36 trường hợp so với tháng 3-2026, trong đó trẻ bị bạo lực trong gia đình bởi chính người thân như: bố mẹ, chú, bác, ông bà, người chăm sóc khác chiếm gần 3/4 trong số trường hợp trẻ em bị bạo lực.
Có một số trẻ em gọi đến Tổng đài trao đổi đang gặp vấn đề về tâm lý và sức khỏe như trầm cảm, tự kỷ, có hành vi tự hại bản thân nhưng bố mẹ không tin trẻ bị bệnh, không cho đi khám. Nhân viên tư vấn đã tư vấn, hỗ trợ trẻ và trong nhiều trường hợp đã kết nối với bố mẹ trẻ để giúp các thành viên trong gia đình tìm được tiếng nói chung, có được sự kết nối với nhau, đồng thời Tổng đài cũng hỗ trợ bố mẹ/người chăm sóc tìm các dịch vụ đánh giá, hỗ trợ tâm lý trực tiếp cho trẻ.
Những con số nói trên gióng lên hồi chuông cảnh báo gia tăng tình trạng bạo lực đối với trẻ ngay từ trong mỗi mái ấm. Dẫu việc bảo vệ trẻ em là trách nhiệm của toàn xã hội nhưng gia đình chính là “mắt xích” quan trọng nhất trong hành trình đó. Cùng với các hoạt động truyền thông, thăm hỏi hay tặng quà, Tháng hành động vì trẻ em sẽ thành công hơn khi chung tay tạo ra những thay đổi bền vững từ chính môi trường sống của trẻ.
Xây dựng một môi trường sống an toàn là biện pháp giúp bảo vệ tuổi thơ khỏi những tổn thương khó có thể bù đắp. Ảnh minh họa: Phương Vi
Muốn vậy, việc trang bị kiến thức, kỹ năng làm cha mẹ là một khâu quan trọng, giúp phụ huynh hiểu về tâm lý lứa tuổi, phương pháp giáo dục tích cực và cách ứng xử phù hợp với con trẻ.
Bên cạnh đó, sức khỏe tinh thần của cha mẹ cũng cần được chú trọng. Những áp lực từ cuộc sống, công việc, kinh tế hay các mối quan hệ gia đình nếu không được giải tỏa có thể dẫn đến những hành vi nóng nảy, mất kiểm soát, vô tình hoặc cố ý gây tổn thương cho trẻ.
Bởi vậy, xây dựng gia đình không bạo lực không chỉ là bảo vệ trẻ em mà còn là xây dựng một môi trường sống lành mạnh cho tất cả các thành viên. Trước khi dạy con kiểm soát hành vi, mỗi bậc cha mẹ cần học cách kiểm soát cảm xúc của chính mình.
Bảo vệ trẻ em cũng không thể chỉ là trách nhiệm riêng của gia đình. Nhà trường, các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương và cả cộng đồng cần trở thành những “tai mắt” tin cậy để phát hiện sớm các dấu hiệu trẻ bị bạo hành, xâm hại hoặc bỏ mặc. Mỗi vết bầm bất thường, mỗi biểu hiện sợ hãi, thu mình hay những tiếng khóc sau cánh cửa gia đình đều không nên bị xem là chuyện riêng của một nhà.
Sự quan tâm, lên tiếng và can thiệp kịp thời của cộng đồng có thể giúp ngăn chặn những bi kịch đáng tiếc, bảo vệ tuổi thơ khỏi những tổn thương không dễ gì bù đắp.
Tháng hành động vì trẻ em là lời nhắc nhở về trách nhiệm của toàn xã hội đối với thế hệ tương lai. Nhưng hơn hết, mọi chính sách, chương trình hay thông điệp bảo vệ trẻ em sẽ chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi mỗi gia đình trở thành điểm tựa bình yên cho con trẻ; khi trong mỗi mái nhà, trẻ em được yêu thương, được lắng nghe, được tôn trọng và được lớn lên trong sự chở che của những người thân yêu nhất.
Hạnh phúc của trẻ em không bắt đầu từ những điều lớn lao, mà từ những điều giản dị trong mỗi gia đình. Và bảo vệ trẻ em, trước hết, là giữ cho mái ấm luôn là nơi an toàn nhất để các em tin tưởng, yêu thương và trở về.
PHƯƠNG VI