Tháng Mười, sương muối đậm đặc, tưởng có thể lấy nón mà múc được. Cô bé chụp mê nón lên đầu rồi ngồi vắt vẻo lưng trâu theo mẹ ra đồng. Mồ hôi đổ xuống từ sáng sớm tới tối mịt, nhưng trong vườn, ngoài đồng, bãi, lúc nào cũng rộn rã tiếng cười. Niềm vui được mùa hiện rõ trên từng gương mặt, trong tiếng chào hỏi ríu ran, tiếng í ới gọi nhau khắp cánh đồng. Ở những cánh đồng sâu, mùa gặt đến mà nước vẫn lóp ngóp ngang thân lúa. Người ta thường hợp sức hai, ba hộ để thu hoạch cho nhanh. Những chiếc thuyền nhỏ được kéo theo sau người gặt để bỏ những đon lúa trĩu hạt. Đàn vịt thả kiếm ăn ngoài đồng rất dạn dĩ, thường lựa lúc mẹ vít ngọn rạ thả tay lúa vừa gặt xuống để nhào vô tranh mồi, làm lúa rối tung lên. Mẹ nhổ gốc rạ ném vào giữa đàn vịt, nhưng chúng chỉ tản ra chốc lát rồi lại tụ đàn, sục sạo bám theo sau mẹ, mò cua, ốc và tranh cướp những tay lúa mẹ vừa thả xuống.
Ở những thửa ruộng gặt được vài hôm, mụt rạ lên xanh mơn mởn. Đàn trâu bò thong dong quơ lưỡi liếm mụt rạ non roàn roạt, chẳng để ý đến mấy con cò thản nhiên đậu ngất nghểu và mổ những con mòng đỏ mọng máu bám trên mông, trên lưng chúng. Nước sâu không thể lội xuống ruộng, cô bé đành tha thẩn trên bờ, đuổi theo những con cào cào, châu chấu và chạy theo lượm những con cua, con ốc mẹ bắt được ném lên bờ. Mấy đứa trẻ chăn trâu thấy có “mồi” liền chạy đi vơ rạ khô vun trên luống cày để nướng cua, ốc. Những con ốc nhồi đen bóng, mập ù, phì nước xèo xèo trong lửa rạ và chín dần. Mùi khói rạ, mùi cua, ốc nướng, mùi phân trâu, bò và mùi bùn đất, tựu trung là mùi đồng ruộng len lỏi vào từng đường gân, thớ thịt, từng sợi tóc cô bé và nuôi cô khôn lớn từng ngày. Bữa cơm ngày mùa diễn ra chớp nhoáng trên những bờ ruộng với tép rang, với su hào hay bắp cải xào mỡ thơm lừng, ăn cơm xong còn được tráng miệng bằng bắp luộc hay vài khẩu mía ngọt lịm. Vụ mùa quan trọng là vì thế, vui sướng, hạnh phúc cũng vì thế.
Năm tháng qua đi. Cô bé giờ đã là cán bộ hưu trí. Mẹ không còn lội ruộng vì tuổi cao sức yếu và còn bởi ruộng đồng giờ đã nhường chỗ cho những dự án đang mọc lên. Lớp lớp thanh niên và cả trung niên kéo về thành phố tìm việc. Lớp trẻ chăn trâu không còn đông như trước. Ngoài đồng chỉ còn vài con trâu, bò nằm nhai nang nhễ nhại trên những bờ ruộng được bê tông hóa. Cánh đồng lô nhô xưởng sản xuất xen lẫn với ruộng khoai, ruộng lúa. Mỗi sáng, mỗi chiều, cũng có những quầng khói ngoằn nghèo bay lên từ phía cánh đồng, nhưng không phải đụn khói rạ nướng cua, nướng ốc thơm lừng thuở nào. Không còn những bữa ăn trưa chớp nhoáng trên những bờ ruộng hay tiếng hò ơ của các bà, các chị xua tan cơn mệt nhọc. Cô bé - người cán bộ hưu trí xé tờ lịch và thở dài.
Tháng Mười ơi!
Linh Tâm