Tháng tám, lập thu về...

Tháng tám, lập thu về...
3 giờ trướcBài gốc
Đi dạo trên con đường làng quen thuộc, nghe gió tre kẽo kẹt, đứng nhìn ruộng vàng đang trổ bông. Nhìn cảnh thu về rồi, tôi nhận ra thêm nữa: tháng Tám lập thu, mùa thu về thường gợi lên những cảm xúc nhẹ nhàng mà lại man mác buồn. Mùa thu – một chút cảm xúc ấy – không bi lụy nhưng cũng không quá vui tươi rộn ràng. Đó là điều đặc biệt trong thu, cảm xúc ấy đang khơi gợi lại trong tâm hồn tôi... buồn vì nhớ tuổi thơ, nhớ người mình từng thương yêu. Thu nhẹ, giống tôi vậy. Một cô gái nhẹ nhàng trong gió. Một cô gái bệnh ốm yếu nhưng vẫn luôn có niềm tin sau nụ cười của người mình yêu cạnh bên. Nét đẹp thu sao tâm tình và quyến rũ thế. Cũng từ tôi, từ cảm xúc này, tôi càng hiểu vì sao thu sống rất đẹp trong tâm hồn các nghệ sĩ – trong nhạc, trong tranh và thơ văn... Gần như thu về là ai cũng có cảm xúc để viết nên những tác phẩm hay, nhẹ nhàng mà lại đẹp vô cùng. Đúng là thu đem sự thay đổi của thời tiết không mạnh nhưng quá nhiều. Nắng thu không còn gắt như nắng hè, thật nhẹ nhàng và ấm áp. Sự thay đổi của thiên nhiên khiến ai cũng có chút gì đó khác lạ, xao động trong lòng.
Nhớ lại những trang sách, nhớ lại những lời bài hát dịu nhẹ, tôi càng cảm nhận ra thật nhiều. Tháng Tám – mùa thu – trở thành một mốc son đánh dấu bước ngoặt đổi thay, làm cho vẻ đẹp của mùa thu cao quý hơn, đằm thắm hơn, lay thức lòng người hơn. Mùa thu đã trở thành cụm từ lịch sử, ký ức của nước Việt Nam ta vào năm 1945. Nhắc tới thu, người dân ta sẽ nhớ về lịch sử, nhớ tới một thời khó quên. Hôm nay, tôi không phải là người trong lịch sử. Nhưng lạ quá, đi trong mùa thu tháng Tám hôm nay trên cánh đồng quê, sao tôi thấy yêu quê hương nhiều đến vậy. Tôi cảm nhận được sự bình yên nơi thôn quê – một nét không ồn ào như phố thị, không nắng gắt như trời hè. Nắng tháng Tám lập thu thật hiền hòa như bản chất vốn có. Đến khi những tia nắng cuối cùng trong ngày vẫn còn, nhưng không rực lửa mà ngược lại đem về chút không khí lạnh dịu dàng, có tẩm chút hương vị – đó là hương vị thu.
Hôm qua có mưa, chỉ là những cơn mưa phùn nhỏ mà thôi. Mưa phùn trời thu về xua đi những gì nóng nực còn sót lại của ngày hè. Trên đường quê, những rặng tre xanh mang theo tiếng kẽo kẹt, đu mình trong gió. Cơn gió ấy không còn là gió bão, mà là cơn gió nhẹ nhàng nhất trở về. Tôi đứng nhìn mưa, nhìn cánh đồng quê, nhìn những gánh hàng rau của các bà đang gánh trong mưa. Tôi càng nhớ và thương, nhớ mẹ xưa cũng từng đi chợ. Thương bóng bà đang gánh hàng, sao tôi mong nắng trở về. Ngoài kia, trên đường chợ quê và cánh đồng thôn quê, có bao phận người đang cố gắng bươn chải. Dù cuộc sống khó khăn chăng nữa, họ vẫn không hề bỏ cuộc. Thu về khiến cho cuộc sống họ gần như nhẹ nhàng hơn, đỡ vất vả hơn rất nhiều. Thu giúp họ chỉ lỡ cơn mưa phùn thôi, gió nhẹ về khiến họ không sợ hãi, sau mưa nắng nhẹ nhàng chứ không nóng nực. Cũng từ những cảnh ấy, cảm xúc tôi càng thấy thu yêu con người rất nhiều. Hôm nay tôi thấy lá vàng rơi. Lá vàng rơi, lá xanh ở lại – buồn đau lắm. Sao giống tim tôi đến vậy, một nỗi nhớ đau buồn với người xa tôi. Người ra đi đã khó khăn rồi, người ở lại cũng đau đớn vô cùng. Người ta nói thời gian sẽ chữa lành vết thương, nhưng tôi thấy không thần kỳ như thế. Dù vết thương đã lành, nhưng vết sẹo vẫn luôn còn mãi. Đó chính là điều khiến thu về mà tôi tin ai cũng nhớ về một người nào đó trong quá khứ. Giống như thu làm lá vàng rơi, mà lá xanh ở lại đau thế.
Tháng Tám thật đẹp, hút hồn với mảng màu lập thu. Dẫu hôm nay bước chân trên con đường quê quen thuộc ấy, dù trái tim tôi và cảm xúc lâu rồi đã bị chai sạn, vậy mà tôi vẫn yêu, vẫn buồn và vẫn nhớ. Trên đường quê đầy nắng mà không gắt chói chang, trên phố thị ồn ào ngoài kia lại đem về một nét đẹp trầm tĩnh, nhẹ nhàng – trời tháng Tám lập thu. Chẳng còn ai để phải lòng, chẳng còn ai để nhớ thương, nhưng vẫn vấn vương một bóng hình ai đó. Nỗi nhớ dành cho người cũ, hay chính là mình của những ngày vô ưu khi xưa ấy. Tự nhiên muốn chững lại một nhịp, hít hà mùi hương trời đất mà xuýt xoa. Rồi hình dung năm tháng về sau, lại đặt tay lên tim để bình tâm, yên tĩnh thật nhiều trong tiết trời tháng Tám xuyến xao.
Tháng Tám mùa thu đẹp vậy, luôn đem lại cho lòng người những cảm xúc diệu kỳ. Ngày hôm nay đây, tôi được thấy tháng Tám, được hưởng sự lập thu – tất cả khiến tâm hồn tôi bay lên. Nhớ cảm xúc, và cây bút tôi đặt xuống lại cầm lên viết lại. Mở nhật ký ra, tôi viết về thu, viết những gì quen thuộc, thân thương và đầy nỗi nhớ. Cũng nhờ thu về, tôi lại nhắc mình: cố lên nào cô gái, dù ốm đau bệnh tật. Cứ sống sao cho trọn vẹn khoảnh khắc, để thời gian trôi đi không nuối tiếc điều gì, để tiếp tục đón thời gian, đón nhiều lần lập thu trở về. Bước trên đường, sao văng vẳng bên tai tôi vẫn là lời bài hát dịu nhẹ mà đầy yêu thương: Tháng Tám mùa thu, lá vàng rơi chưa nhỉ...?
Phương Uyên
Nguồn VHPT : https://vanhoavaphattrien.vn/thang-tam-lap-thu-ve-a29797.html