Lúc này Intel đang ở đỉnh cao, vì hầu như mọi loại máy tính, từ để bàn đến máy chủ, cả máy tính cầm tay đều có dòng chữ “Intel Inside” - tức bên trong máy có con chip của Intel. Có một thị trường rộng lớn, họ chưa màng đến một chiếc điện thoại chưa biết tương lai sẽ như thế nào.
Chỉ đến sau này, Otellini mới nhận ra quyết định từ chối của ông là bước ngoặt đánh dấu sự đi xuống của Intel so với các đối thủ khác. Trả lời phỏng vấn tờ The Atlantic năm 2013, Otellini nói: “Thế giới ắt đã khác hẳn nếu chúng tôi nhận lời”.
Lĩnh vực công nghệ thường có sự đổi ngôi rất nhanh chóng. Ảnh minh họa: Intel
Lĩnh vực công nghệ thường có sự đổi ngôi rất nhanh chóng. Trụ sở của Apple hiện nay nằm trên phần đất trước đây là của Hewlett-Packard; Google hoạt động trên mảnh đất Silicon Graphics từng đặt trụ sở; Meta hiện đang chiếm chỗ trước đây của Sun Microsystems (Meta vẫn còn để lại biểu trưng của chủ cũ như để nhắc nhở bài học không được tự mãn). Liệu Intel có đi theo con đường này?
Intel ra đời năm 1968 khi hai nhà tiên phong trong lĩnh vực chip bán dẫn, Robert Noyce và Gordon Moore, từ bỏ Fairchild Semiconductor để thành lập công ty mới. Họ đem theo Andy Grove, một kỹ sư người gốc Hungary có biệt tài quản lý. Thoạt tiên công ty sản xuất chip bộ nhớ và sau đó phát minh chip vi xử lý có khả năng tính toán. Ông Moore chính là người đưa ra định luật Moore nổi tiếng: số lượng bóng bán dẫn trên một vi mạch sẽ tăng gấp đôi sau mỗi hai năm trong khi giá sẽ giảm một nửa. Ông xây dựng Intel với tầm nhìn chip bán dẫn sẽ hiện diện trong mọi thứ, từ máy ảnh đến đồ chơi, từ xe hơi đến máy móc sản xuất…
Khi Intel thuyết phục được IBM dùng chip của mình trong máy tính họ sản xuất, xem như sự thành công của Intel đã được định sẵn. Năm 1985 khi Microsoft xây dựng phần mềm Windows để chạy trên bộ vi xử lý Intel, hầu như mọi nhà sản xuất máy tính đều sử dụng chip Intel, từ đó logo “Intel Inside” trở thành hình ảnh quen thuộc. Andy Grove, người ở vị trí lãnh đạo Intel từ năm 1979-2005 và là CEO từ năm 1987-1998, có một triết lý kinh doanh rõ ràng: chỉ có những người lo xa mới tồn tại.
Năm 2009, chính quyền Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama lo ngại sự thống trị của Intel trong lĩnh vực chip máy tính nên đâm đơn kiện Intel với cáo buộc độc quyền. Một năm sau, hai bên dàn xếp ngoài tòa với những nhượng bộ từ phía Intel nhưng không làm suy suyển lợi nhuận của tập đoàn này.
Thế nhưng các vết rạn nứt bắt đầu xuất hiện; Intel bỏ lỡ cuộc cách mạng điện thoại di động khi từ chối Apple. Không ai ngờ mọi người dần dần chuyển từ máy tính để bàn hay máy tính xách tay sang điện thoại thông minh để làm mọi thứ, từ tra cứu thông tin, nhắn tin đến chụp hình, quay phim và mở mọi ứng dụng khác, nhất là vào các mạng xã hội. Lúc này Intel vẫn còn một con đường phát triển sáng sủa: cung cấp chip cho máy chủ các trung tâm dữ liệu đang phát triển bùng nổ trên thị trường điện toán đám mây.
Tuy nhiên chính sự thành công của chip máy tính và máy chủ làm giới lãnh đạo Intel bỏ qua các dự án phát triển sản phẩm mới do triển khai quá chậm hay không làm ra lãi như dự kiến. Một trong những dự án Intel xếp xó là dự án phát triển chip xử lý đồ họa, thoạt tiên dùng trong công nghệ chơi game và sau này trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Như thế Intel đã bỏ lỡ hai bước ngoặt lớn: điện thoại thông minh và AI. Từ đây các đối thủ của Intel đã nổi lên nhanh chóng.
Năm 2021 Intel mời Pat Gelsinger, một cựu lãnh đạo, quay về để hòng vực dậy gã khổng lồ đang khụy gối. Gelsinger ấp ủ một kế hoạch tham vọng nhằm lấy lại vị trí hàng đầu cho Intel bằng cách giới thiệu năm quy trình sản xuất mới. Ông cũng vận động chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden cấp cho Intel 50 tỉ đô la theo đạo luật CHIPS để hồi sinh ngành sản xuất chip của Mỹ. Gelsinger có kế hoạch trị giá 100 tỉ đô la xây các cơ sở sản xuất chip ở các tiểu bang Arizona, Oregon, New Mexico và Ohio.
Trong khi Intel tập trung vào sản xuất chip truyền thống, nhu cầu sử dụng chip xử lý đồ họa bùng nổ vào năm 2022 và 2023, sau khi OpenAI dùng chip này để huấn luyện hệ thống AI mang tên ChatGPT. Đây chính là cơ hội như thời Microsoft làm Windows và hãng Nvidia đã chớp lấy cơ hội này. Doanh thu của Intel sụt giảm khi các hãng quay sang mua chip của Nvidia, kể cả các công ty điện toán đám mây. Trong lĩnh vực AI, Nvidia đã lớn nhanh như thổi, trở thành công ty trị giá đến 4.300 tỉ đô la so với chỉ hơn 100 tỉ của Intel. Năm ngoái, Intel cho Gelsinger nghỉ việc và mời Lip-Bu Tan thay chân.
Cuối cùng Intel phải chấp nhận trao cho Chính phủ Mỹ 10% cổ phần để đổi lấy tiền trợ cấp từng nhận cũng như các hợp đồng bán chip cho quân đội Mỹ. Theo bình luận của tờ Washington Post, kể từ nay các quyết định của Intel có thể vì các cân nhắc chính trị nhiều hơn kinh tế.
Nguyễn Vũ