Nằm ở độ cao gần 1.200 mét so với mực nước biển, Son - Bá - Mười, 3 bản của người Thái nằm trên đỉnh của dãy núi Phà Hé, thuộc vùng lõi của Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông bao đời nay vẫn giữ cho mình nét hoang sơ, trong lành và thanh khiết như một khúc nhạc của đại ngàn...
E ấp trong vòng tay chở che của những dãy núi trùng điệp Pòng Mứu, Pòng Pa Kha, Pòng Pa Có, hòa quyện cùng dãy Pù Luông hùng vĩ, Son Bá Mười như một bức tranh thiên nhiên vừa hoang sơ vừa diễm lệ. Con đường lên Cao Sơn vì thế mà quanh co, dốc dựng, nhưng mỗi khúc cua lại như mở ra một khung cảnh khác, nơi mây vờn núi, nơi bản làng ẩn hiện trong sương.
Đường lên Son Bá Mười quanh co.
Sân săn mây là nơi tựa hồ chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào những dải mây đang lững lờ trôi giữa tầng không. Từ nơi ấy, Son Bá Mười hiện lên diệu kỳ, ẩn hiện giữa mây và núi, trong lớp sương bảng lảng như một giấc mơ. Bên dưới là thung lũng chìm trong mờ ảo, bên trên là những dãy núi xanh thẫm uốn lượn giữa biển mây bồng bềnh. Khi mặt trời dần hé lộ, ánh bình minh rót xuống thứ ánh sáng vàng mật, làm cả không gian bừng lên rực rỡ, lung linh trong sắc màu huyền ảo và thuần khiết.
Sân săn mây ở Son Bá Mười.
Hành trình lên Son Bá Mười không chỉ là đi tìm vẻ đẹp của thiên nhiên, mà còn là chuyến trở về với cuộc sống hiền hòa, với những ngôi nhà sàn gỗ mộc mạc, với bếp lửa nghi ngút khói chiều và nụ cười thuần hậu của người cụ già người Thái... Cuộc sống giản dị mà chứa chan ấm áp...
Mùa nào ở Son Bá Mười cũng đẹp. Xuân, hạ, thu hay đông... nơi này vẫn giữ cho mình nét nguyên sơ của một miền sơn cước còn đẫm sương và ấm áp ân tình.
Son Bá Mười, miền đất của mây, của gió, và của những giấc mơ trong veo như sương sớm. Đứng giữa không gian mênh mang ấy, nghe như có tiếng đại ngàn vọng lại, dịu dàng mà tha thiết: “Hãy lắng lại một chút... để nghe núi rừng kể chuyện, để nghe lòng mình dịu xuống trong thương nhớ Son Bá Mười.”
Minh Quyên