Thành Lộc: 'Có phim đóng xong, tôi thấy muối mặt'

Thành Lộc: 'Có phim đóng xong, tôi thấy muối mặt'
6 giờ trướcBài gốc
Hai năm kể từ sau Công tử Bạc Liêu, Ma da, Thành Lộc tái xuất màn ảnh rộng với Một thời ta đã yêu - tác phẩm điện ảnh đầu tay của đạo diễn Nguyễn Xuân Nghĩa.
Nghệ sĩ cho biết thời gian qua, anh tập trung cho sân khấu kịch Thiên Đăng. Bản thân Thành Lộc cũng không muốn tham gia phim khi chưa thấy một kịch bản thực sự hấp dẫn. Hơn thế, cú sốc trước đó từ Ma da khi nghệ sĩ đổ nhiều tâm huyết với dự án nhưng nhận về là chỉ mấy phút xuất hiện trên màn ảnh rộng khiến anh buồn, hụt hẫng thời gian dài.
"Thực sự là có quá nhiều dự án điện ảnh, tôi làm toàn tâm toàn ý nhưng khi chiếu, phim rất kỳ cục. Vì vậy, tôi nghĩ mình không nên tốn quá nhiều thời giờ cho những phim mà không biết nó đi về đâu", Thành Lộc chia sẻ.
'Tôi là nạn nhân của chính mình'
- 'Một thời ta đã yêu' đang nhận khá nhiều ý kiến trái chiều về chất lượng, doanh thu mở màn ảm đạm. Lý do anh nhận đóng phim này?
- Việc tham gia phim này có một câu chuyện khá vui vậy nè. Ban đầu, tôi không biết đạo diễn Nguyễn Xuân Nghĩa hay nhà sản xuất Quỳnh Thy là ai. Một ngày, tôi nhận được tin nhắn mời hợp tác thông qua agency. Họ nói rằng đây là dự án điện ảnh từ một đạo diễn Việt kiều, mời tôi tham gia.
Câu trả lời đầu tiên của tôi là “cho anh từ chối”. Tại vì đã lâu sau Công tử Bạc Liêu, tôi không nhận lời đóng phim nữa vì muốn toàn tâm toàn ý cho sân khấu. Cơ bản, tôi làm chủ không phải làm công, nên phải gia công cho cái mình làm chủ và dành thời gian cho nó.
Nghệ sĩ Thành Lộc tái xuất điện ảnh sau hai năm.
Những dự án điện ảnh phải thực sự hấp dẫn, tôi mới bỏ thời gian ra tham gia. Nếu không thì phí sức lắm.
Trở lại với phim Một thời ta đã yêu, khi không biết Nguyễn Xuân Nghĩa là ai, phản ứng của tôi là "thôi thôi, để tập trung cho Thiên Đăng".
Một tháng sau đó, Lê Khanh gọi, bảo "Có dự án này làm với nhau nhé. Đây là đạo diễn Nguyễn Xuân Nghĩa, đã từng làm một số phim ngắn, tham gia các liên hoan phim. Nghĩa là người tâm huyết, có cú máy lạ, hình ảnh không giống như những gì đã làm. Tớ thích làm những điều đột phá, lạ lạ”. Cách nói chuyện của Lê Khanh thuyết phục tôi.
Nếu Lê Khanh tin tưởng đạo diễn này, tôi cũng xuôi. Sau đó, tôi đọc kịch bản và thích nội dung, câu chuyện trong phim. Vì xưa giờ, tôi thích những câu chuyện đi sâu vào các mối quan hệ gia đình và có tính nhân văn hơn là những dự án giật gân, hình sự, vụ án hay kinh dị.
Khi xem phim Việt Nam, thích đề tài về tâm lý xã hội nhiều hơn. Vậy nên, có dự án đi vào đề tài như vậy, tôi được thôi thúc nhiều hơn. Điều đó cũng giúp tay nghề diễn viên rèn luyện.
Phim thành công, thất bại là chuyện của cách làm, quyết định ở tương lai tại rạp. Nhưng nói về đề tài, kịch bản, ở dự án, tôi khá thích.
- Có thông tin NSX Quỳnh Thy bỏ một tỷ đồng để mời anh đóng phim này?
- Làm gì có. Từ xưa tới giờ không có chuyện đó. Cách nói của Thy về việc 'bỏ tỷ đồng cũng không mời được Thành Lộc đóng phim' chỉ là đề cập đến việc tôi khó tính với kịch bản thôi. Chứ tôi biết bản thân mình không phải là cái tên để bán vé. Chưa bao giờ.
Nhưng có thể, tên của tôi giúp cho những người yêu mến mình tin rằng, đây là dự án tử tế. Chỉ dừng lại ở đó thôi.
Đôi khi có những dự án, người ta sẵn sàng trả mình số tiền cao nhưng lúc đọc kịch bản, tôi không thấy wow, nên hét tiền cát-xê lên cao để nhà sản xuất đừng mời mình. Chẳng lẽ tôi lại nói kịch bản dở quá mà từ chối.
Nhưng cũng có lần tôi rơi vào trường hợp, người ta chấp nhận trả và mình “há miệng mắc quai”, chấp nhận phải đóng. Đóng xong, tôi thấy muối mặt. Tôi là nạn nhân của chính mình. Tất nhiên, dự án không đến nỗi đâu, nhưng tôi cảm thấy ‘Trời ơi, mình bỏ thời gian vào dự án không đáng’. Nhưng mà thôi, đó là chuyện của quá khứ.
Sau này, khi đọc những kịch bản, nguyên tắc là phải hay, không quan trọng vai gì, xuất hiện ít hay nhiều.
Và những phim như vậy, tôi không bao giờ đòi hỏi về cát-xê. Như Khi yêu đường quay đầu lại của Nguyễn Võ Nghiêm Minh và Lời nguyền huyết ngải của Bùi Thạc Chuyên. Hai phim này tôi nhận lời đóng vì hâm mộ cặp đạo diễn này. Chỉ cần hai người này là tôi đóng, không quan trọng vai gì.
Thành Lộc cho biết anh nhận lời tham gia phim vì bị Lê Khanh thuyết phục.
- Nhưng giữa kịch bản hay với một bộ phim khi ra rạp là khoảng cách khá xa. Khi xem lại dự án hoàn chỉnh trên màn ảnh rộng, từ góc nhìn của một diễn viên lâu năm, anh thấy thế nào?
- Mỗi một đạo diễn có những ngôn ngữ kể chuyện, hình ảnh riêng. Bản thân mình là diễn viên, không thể biết trước được hiệu quả sau cùng thế nào. Đó cũng là thiệt thòi của một người diễn viên điện ảnh khi họ không thể tham gia một cách trọn vẹn mọi thứ.
Có những phim ký hợp đồng rồi, kịch bản thích, nhân vật hay, đầu tư gia công mấy chục ngày khi lên phim, nhân vật lên màn ảnh chỉ có 4 phút thôi. Tôi té ngửa luôn. Tôi nhiều lần bị rơi vào thế bị động như vậy.
Đôi khi tôi nghĩ nếu mình là đạo diễn thì sẽ thế này, thế kia. Nhưng mà không, cái đó là chuyện ngoài tầm với.
'Tôi có nhiều nhược điểm trong điện ảnh'
- Tất nhiên, doanh thu ngoài tầm với của diễn viên. Nhưng trên phim trường, anh và chị Lê Khanh không góp ý cho đạo diễn hay sao?
- Chúng tôi chỉ làm công việc trong quá trình thảo luận về kịch bản. Còn khi lên phim trường phải kỷ luật và không nên gây khó cho đạo diễn. Nếu muốn thay đổi mọi thứ là đạo diễn, còn diễn viên thì không.
Tôi nghĩ cách làm việc của đạo diễn Nguyễn Xuân Nghĩa gần với giống phong cách anh làm phim bên Mỹ.
Nói gì thì nói, Nghĩa không bị ảnh hưởng từ góc độ của những đạo diễn Việt Nam làm phim trong nước. Nghĩa có góc nhìn của đạo diễn làm phim ở Mỹ. Vì thế, khi mình diễn có gì đó hơi over là Nghĩa phát hiện liền. Thành ra, đó cũng là cái hay.
Còn các đạo diễn Việt Nam thường hay phải chiều theo cái nết của những diễn viên gạo cội. Nhiều khi làm cả nể. 'Cây đa cây đề' mà, muốn gì cũng được.
Trong khi các đạo diễn từ Mỹ về, họ đâu cần quan tâm anh là ngôi sao nào. Cứ sai là tôi phang thôi. Đó là cái hay, cái tốt. Tôi có cơ hội chỉnh sửa mình.
- Nhiều người so sánh rằng những năm gần đây, các diễn viên cùng thế hệ anh như Hồng Đào, Việt Hương, Lê Khanh đều tỏa sáng trong địa hạt điện ảnh, với những vai diễn ấn tượng, trong khi anh có vẻ 'chìm' hơn. Anh nghĩ sao về nhận xét này?
- Có khoảng thời gian khá dài, hơn 15 năm trở về trước, đất diễn chỉ thuộc về diễn viên trẻ hoặc gương mặt mới phát hiện. Nhiều đạo diễn còn thích làm công việc khám phá những gương mặt điện ảnh mới, còn không tìm những diễn viên đã nổi danh. Vì họ nghĩ đây mới là chức năng của điện ảnh.
Trong khi điện ảnh thế giới, tất cả diễn viên gạo cội đều có những bộ phim dành cho họ, câu chuyện những nhân vật trung niên. Có những diễn viên gạo cội mà tên của họ thôi cũng lôi kéo khán giả đến rạp. Họ được dụng võ, phát huy tài năng.
Thành Lộc đảm nhận vai ông Trọng trong dự án đầu tay của Nguyễn Xuân Nghĩa.
Còn ở Việt Nam thì không. Diễn viên nào mà có thành tựu, giải thưởng, kinh nghiệm rồi, là coi như xếp xó, vào viện bảo tàng.
Đất diễn là thuộc về diễn viên trẻ. Vì vậy, khả năng tiếp cận với những cái mới của các diễn viên gạo cội dần bị thui chột đi. Đó là điều đáng tiếc.
Thật ra điện ảnh Việt bây giờ đang có khuynh hướng đi tìm lại những giá trị thực của nghệ thuật diễn xuất. Người ta tập trung viết kịch bản lại, nhờ vậy, diễn viên gạo cội có công ăn việc làm, cơ hội sáng tạo mới.
Các khán giả trẻ đi xem phim còn hỏi nhau 'từ trước tới giờ mới thấy cô Hồng Đào diễn' hay 'giờ mới biết trên đời còn có cô diễn viên Lê Khanh'. Trong khi họ đã có một thời. Như vậy, lỗi thuộc về ai. Mình chỉ đặt câu hỏi vui vui vậy thôi.
Khi những nghệ sĩ có tuổi nghề, cơ hội quay lại nghệ thuật là tín hiệu mừng.
- Nhưng thực lòng anh không suy nghĩ hay bận tâm gì?
- Tôi không có ước. Vinh ai người nấy hưởng thôi. Bản thân tôi có những nhược điểm trong điện ảnh. Thí dụ như vóc dáng, không phải góc mặt nào cũng đẹp. Bên cạnh tôi lại có những diễn viên vượt trội hơn. Điện ảnh thì họ thích khai thác điểm mạnh, chứ ai mà lấy điểm yếu bao giờ.
Cho nên, đó là chuyện bình thường. Như phim này, Nghĩa thích nét diễn của tôi thì chọn. Vậy thôi.
Thực ra, trong khoảng 10 năm nay, có rất nhiều đạo diễn trẻ mời tôi trao đổi kịch bản, cùng bàn bạc, thảo luận về nội dung. Đó là những dự án chưa công bố ra ngoài. Tôi mừng vì họ nghĩ tới và cần cách diễn của mình. Nhưng sau một thời gian, phim vẫn chưa thực hiện được vì các đạo diễn trẻ không xin được kinh phí để bấm máy, chưa đủ uy tín để thu hút nhà đầu tư. Tôi thích tham gia những dự án phim độc lập, muốn hỗ trợ các đạo diễn trẻ như vậy.
Còn những đạo diễn tên tuổi, có khả năng huy động vốn đầu tư nhiều, họ sẽ mời những diễn viên có khả năng bán vé. Chứ mời tụi tui chi.
'20 năm qua, tôi không thích bon chen'
- Ngoài phim ảnh, cuộc sống của anh ở tuổi ngoài 60 có thể gói gọn ra sao?
- Sân khấu kịch là hoạt động chính. Mỗi tuần, tôi diễn từ thứ Năm đến Chủ Nhật. Ba ngày đầu, tôi dành thời gian để nghỉ ngơi hoặc đi diễn phim.
Phần lớn thời gian trong ba ngày đầu, tôi nghỉ ngơi, xả stress. Tôi ở độ tuổi sống chậm rồi. Mỗi chiều, tôi duy trì thói quen uống trà trong suốt 10 năm nay. Tôi chọn địa điểm có view đẹp ngắm nhìn thành phố, để đầu óc thanh thản. Có lúc, tôi ngồi một mình nghĩ kịch bản, dàn dựng cho sân khấu.
Còn hẹn hò, gặp gỡ cho công việc thì hầu như không. Tôi thích ngồi một mình.
- Anh đối diện với nỗi cô đơn đó thế nào?
- Cô đơn là cảm giác thèm thuồng. Ở độ tuổi trung niên, cô đơn mang tới sự dễ chịu.
Tôi cũng không thích bạn bè đến nhà chơi. Tôi thích một mình vì sợ người ta phá lối sự yên tĩnh của mình. Có trải qua sự cô đơn thì tôi cảm thông sự cô đơn của người khác. Điều đó cũng phần nào giúp tôi thăng hoa trong nhân vật của mình. Từ lâu, tôi không muốn bon chen nữa rồi. Chắc phải hơn 20 năm rồi.
- Vì sao?
- Đôi khi tôi cảm giác danh tiếng là phù hoa. Phải nói rằng kể từ khi mạng xã hội phát triển rực rỡ, tôi thấy đây là 'vũ khí' để mọi người tâng bốc hoặc hạ bệ, tấn công nhau.
Và thứ lôi mình lại cuối cùng là nghệ thuật.
Tôi nhận chân ra sự phù hoa là từ khi tham gia đám tang của ông Ba Vân. Tôi phát hiện danh tiếng chỉ là chiếc áo bên ngoài, có thể tháo ra. Mọi thứ có thể xóa sạch.
Chúng ta có thể sống trong một thế giới công nghệ thông tin hiện đại, nhưng bạn thử click vào tên của Ba Vân trên Google, đâu có ra. Vì ông sống ở thế hệ quá xưa. Ngay cả Google cũng không có tư liệu gì về ông cả. Lúc đó, tôi mới thấy mọi thứ đều vô nghĩa.
- Gần đây, anh có theo dõi Đảo hoa hậu - một hiện tượng của sân khấu, liên tục cháy vé không?
- Tôi biết Đảo hoa hậu là một hiện tượng sân khấu nhưng chưa bao giờ xem vì không có dịp. Còn việc xem những trích đoạn về Đảo hoa hậu thì chưa đủ để đưa ra một kết luận gì cả.
Tôi nghĩ rằng Đảo hoa hậu là một trong những xu hướng mang tính đương đại. Tôi không biết nên hay là không, nhưng đang là xu hướng, xuất phát từ nhu cầu người xem. Nhưng tương lai chắc chắn sẽ có những xu hướng khác và Đảo hoa hậu sẽ lạc hậu đi.
An Anh
Ảnh: NSX
Nguồn Znews : https://znews.vn/thanh-loc-co-phim-dong-xong-toi-thay-muoi-mat-post1651971.html