Tại một không gian làm việc ở thành phố Đông Quan, Trung Quốc, chàng trai 30 tuổi Zhou Shui đều đặn có mặt từ 9h sáng đến 11h đêm. Anh ngồi bàn làm việc, nhâm nhi trà, trò chuyện cùng đồng nghiệp, thậm chí còn nán lại sau khi sếp rời văn phòng.
Dù tưởng như một ngày làm việc rất đỗi bình thường của nhân viên văn phòng, nhưng thực chất, Zhou hoàn toàn không có công việc nào ở đây. Trái lại, anh phải trả khoảng 30 nhân dân tệ mỗi ngày cho đặc quyền giả vờ đi làm này.
Mô hình của hoạt động này khá bài bản. Văn phòng có bàn làm việc, máy tính, phòng họp, Wi-Fi, thậm chí có đồ ăn nhẹ và bữa trưa. Điểm khác biệt duy nhất là không hề có công ty thật sự, không có nhiệm vụ công việc và cũng không có lương. Người tham gia mang theo laptop, nộp đơn xin việc, khởi động dự án cá nhân, hoặc đơn giản chỉ duy trì thói quen sinh hoạt hàng ngày. Một số tìm lại cảm giác có mục đích sống, số khác dùng văn phòng giả để “qua mặt” gia đình hoặc trường đại học. Hiện tượng này đặc biệt phổ biến tại các thành phố lớn. Giá thuê dao động từ 30– 50 nhân dân tệ/ngày (4 – 7 USD), rẻ hơn nếu mua gói tháng.
Ở Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang), Chen Yingjian, chủ một công ty cung cấp dịch vụ công việc ảo còn tổ chức phỏng vấn thử và ban hành quy tắc làm việc từ 9h đến 18h, không hút thuốc, không yêu đương nơi công sở. Tuy nhiên, nhiều công ty kiểu này hoạt động chui và không có đăng ký chính thức. Một số coi đây chỉ là dịch vụ cho thuê không gian, số khác xem là trốn tránh khỏi áp lực thất nghiệp.
Các bàn làm việc còn được trang trí sẵn để người dùng có thể chụp ảnh gửi gia đình
Có người chỉ đến một ngày để quay clip đăng mạng xã hội, hoặc gửi ảnh cho cha mẹ nhằm chứng minh mình đã có việc làm.
Ryan, 25 tuổi, ở tỉnh Giang Tô, thất nghiệp suốt 18 tháng sau khi tốt nghiệp, đã phải giả vờ đi làm suốt 6 tháng qua. Mỗi ngày, anh gửi ảnh đang ngồi bàn làm việc cho cha mẹ.
Một số người châm biếm rằng thật nực cười khi phải trả tiền để được đi làm. Nhưng nhiều nơi cung cấp cơm trưa, cà phê miễn phí, và thậm chí còn giúp họ có bạn bè mới cùng cảnh ngộ.
Thực tế, trước khi xu hướng này nổi lên, nhiều thanh niên cũng đã giả vờ đi làm bằng cách ngồi cả ngày ở quán cà phê hoặc thư viện.
Đây không phải chuyện đùa. Nó phản ánh một thực tế đáng lo ngại tại quốc gia tỷ dân, khi ngày càng nhiều thanh niên Trung Quốc chật vật tìm kiếm việc làm trong bối cảnh thị trường lao động dần thu hẹp. Tỷ lệ thất nghiệp trong giới trẻ Trung Quốc hiện ở mức cao kỷ lục.
Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, trong nửa đầu năm 2025, tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên thành thị (16 – 24 tuổi, không tính sinh viên) là 15,8%. Con số thất nghiệp đô thị nói chung là 5,2%. Tuy nhiên, chỉ những ai tìm việc trong vòng 3 tháng trước khảo sát mới được tính là thất nghiệp.
Một số bạn trẻ xem đây là cách “chữa cháy” cho những yêu cầu khắt khe của xã hội. Ở Thượng Hải, Tang Xiaowen, 23 tuổi, phải nộp bằng chứng có việc làm hoặc thực tập trong vòng 1 năm sau tốt nghiệp để được cấp bằng đại học. Không tìm được chỗ, Tang thuê bàn một tháng, chụp ảnh gửi trường làm bằng chứng. Trên thực tế, cô ngồi viết tiểu thuyết trực tuyến để kiếm tiền tiêu vặt.
“Đã giả thì giả cho tới cùng,” Tang thẳng thắn nói.
Một số công ty còn cung cấp dịch vụ phỏng vấn xin việc ảo như cách để giúp khách hàng có thêm kinh nghiệm
Trong khi đó, chủ một công ty giả vờ đi làm tại Đông Quan, có tên gọi là Feiyu, từng là doanh nhân bán lẻ phá sản vì đại dịch. Anh coi đây là một thí nghiệm xã hội hơn là kinh doanh. “Tôi không bán chỗ ngồi, tôi bán quy tắc, sự nề nếp giúp các bạn trẻ không cảm thấy mình là kẻ vô dụng”, anh chia sẻ.
Theo Feiyu, khoảng 40% khách hàng là sinh viên mới tốt nghiệp cần giấy tờ giả thực tập, 60% còn lại là freelancer, dân làm việc online hoặc thương mại điện tử, độ tuổi trung bình khoảng 30.
“Nếu chỉ giúp họ kéo dài màn kịch, chúng tôi đang tiếp tay cho sự dối trá. Nhưng nếu giúp biến nơi này thành bước khởi đầu thật sự, thí nghiệm xã hội này mới có ý nghĩa”, anh Feiyu giải thích.
Những nội dung về trải nghiệm đi làm giả đang được lan truyền trên mạng xã hội
Tiến sĩ Christian Yao, giảng viên cao cấp tại Đại học Victoria (New Zealand), nhận định: “Hiện tượng giả vờ đi làm giờ rất phổ biến, phản ánh quá trình chuyển đổi kinh tế và những chênh lệch giữa giáo dục và thị trường lao động. Các bạn trẻ cần những không gian như vậy để suy nghĩ bước tiếp theo hoặc làm việc tạm thời”.
Với nhiều người, chỉ riêng việc có bạn bè cùng cảnh ngộ để trò chuyện, cùng ăn tối, đã giúp họ bớt cô đơn. Zhou Shui, người từng thất bại khi khởi nghiệp kinh doanh ẩm thực, nói rằng từ khi đến văn phòng giả, anh thấy hạnh phúc hơn nhiều, như đang làm việc trong một tập thể.
Một người tham gia khác thừa nhận: “Tôi tập trung hơn ở văn phòng giả, nhưng hy vọng một ngày nào đó sẽ không phải giả vờ nữa.”
Minh Hương