Thanh niên Việt Nam ở nước ngoài: Sứ giả tri thức và đại sứ văn hóa

Thanh niên Việt Nam ở nước ngoài: Sứ giả tri thức và đại sứ văn hóa
3 giờ trướcBài gốc
PGS.TS Trần Lê Hưng, giảng viên Đại học Gustave Eiffel, Pháp cho rằng, bài viết của Tổng Bí thư không đơn thuần là một bài viết nhân ngày thành lập Đoàn, mà còn thể hiện một lộ trình chiến lược cho “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Có thể nói, đây là giai đoạn lịch sử có tính chất bước ngoặt, thời điểm vàng đánh dấu sự chuyển đổi về chất của vị thế quốc gia, đòi hỏi một sự huy động tổng lực sức mạnh đại đoàn kết, trong đó thanh niên Việt Nam ở nước ngoài được coi như là “mắt xích” chiến lược để kết nối sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.
“Kỷ nguyên vươn mình” và sứ mệnh của của thanh niên
Theo PGS.TS Trần Lê Hưng, “kỷ nguyên vươn mình” không phải là một phạm trù mang tính biểu tượng, mà hơn hết là một đích đến, mục tiêu cụ thể được đưa ra dựa trên tiền đề những thành tựu vĩ đại mà nhân dân ta đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng quang vinh sau 50 năm thống nhất đất nước và 40 năm đổi mới. Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã nhấn mạnh rằng đây là thời điểm Việt Nam tích lũy đủ các tiền đề cần thiết để bứt phá khỏi bẫy thu nhập trung bình, hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển vào năm 2045.
PGS.TS Trần Lê Hưng, giảng viên Đại học Gustave Eiffel, Pháp.
Trong cấu trúc của kỷ nguyên này, thanh niên không còn đóng vai trò là "lực lượng dự bị" hay "người kế thừa" thụ động, mà vai trò, sứ mệnh của thanh niên đã chuyển sang hình thái mới, năng động hơn, là "chủ thể sáng tạo" và là lực lượng dẫn dắt các tiến trình đổi mới. Điều này đã cho thấy tầm quan trọng của lực lượng thanh niên và sứ mệnh của Đoàn trong thời kỳ mới cũng cần có những thay đổi để phù hợp hơn với thực tiễn. Lý luận về chủ thể sáng tạo đặt ra yêu cầu thanh niên phải sở hữu sự nhạy bén về chính trị đi đôi với năng lực xử lý các vấn đề toàn cầu phức tạp.
Đặc biệt, đối với trí thức trẻ ở nước ngoài, vị thế này mang một hàm ý sâu sắc bởi họ là những người trực tiếp tương tác với các nền văn minh tiên tiến nhất, do đó, họ mang trọng trách là “những người đi đầu” trong việc định hình các chuẩn mực phát triển mới cho đất nước. Sự vươn mình của dân tộc, do đó, bắt đầu từ sự vươn mình về tư duy và năng lực của chính thế hệ trẻ Việt Nam ở nước ngoài.
PGS.TS Trần Lê Hưng cho biết, một trong những luận điểm mang tính đột phá trong bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm là sự chuyển dịch phương thức thể hiện “lòng yêu nước”. Trong thời đại mới, yêu nước không chỉ dừng lại ở cảm xúc tự hào về quá khứ, mà phải được hiện thực hóa bằng tri thức, bằng khả năng “chinh phục những đỉnh cao khoa học công nghệ”. Đây có thể gọi là “Chủ nghĩa yêu nước trí tuệ”, nơi năng lực nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo trở thành thước đo cao nhất cho lòng trung thành với Tổ quốc. Điều này là hợp lý và là kim chỉ nam quan trọng cho các hoạt động của thanh niên trong thời đại hiện nay bởi lẽ phát triển đất nước bằng khoa học, công nghệ là sự lựa chọn phát triển bền vững, lâu dài, phát triển xanh, phù hợp với xu thế thế giới, từng bước giúp đất nước tự chủ, độc lập công nghệ lõi.
Đối với thanh niên Việt Nam ở nước ngoài, tinh thần này gắn liền với khát vọng “tự chủ công nghệ”. Lịch sử đã chứng minh rằng một quốc gia không thể thực sự vươn mình nếu phải vay mượn hoàn toàn “bộ não” công nghệ từ bên ngoài. Việc theo đuổi các nghiên cứu chuyên sâu về kết cấu hạ tầng hiện đại, đường sắt cao tốc, hay trí tuệ nhân tạo (AI) không chỉ là nhiệm vụ học thuật cá nhân, mà là sự minh chứng cho khả năng tự lực, tự cường của người Việt trên bản đồ thế giới.
“Khi một nhà khoa học trẻ Việt Nam ghi dấu ấn bằng các công trình quốc tế uy tín, đó chính là hành động khẳng định chủ quyền trí tuệ quốc gia. Việc chuyển hóa các tri thức tiên tiến thành giải pháp thực tiễn cho các bài toán quốc nội như biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng chính là biểu hiện sinh động nhất của trách nhiệm chính trị của thanh niên”, PGS.TS Trần Lê Hưng nhấn mạnh.
Hành động của thanh niên trong kỷ nguyên mới
Theo PGS.TS Trần Lê Hưng, sự cống hiến của thanh niên Việt Nam ở trong và ngoài nước trong kỷ nguyên mới cần được đặt trong một cơ chế vận hành bài bản hơn là những nỗ lực đơn lẻ. Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh việc đổi mới mạnh mẽ chính sách trọng dụng nhân tài, tránh lãng phí chất xám. Từ góc độ học thuật, cần thiết phải xây dựng một hệ sinh thái “tuần hoàn trí tuệ”, nơi tri thức từ các trung tâm khoa học thế giới như: Pháp, Mỹ, Nhật Bản có thể được dẫn truyền trực tiếp về các trung tâm R&D (Nghiên cứu và Phát triển) trong nước.
Trong Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã đề cập tới việc mối liên kết "3 nhà": Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp. Tuy nhiên, PGS.TS Trần Lê Hưng cho rằng, cần thành lập hệ sinh thái 5 nhà với sự tham gia của nhà nghiên cứu và nhà đầu tư. Vai trò của nhà nghiên cứu không gói gọn trong nhà trường mà còn được mở rộng ra ở các viện nghiên cứu, các trung tâm nghiên cứu R&D. Các nghiên cứu cần gắn chặt với sự phát triển khoa học công nghệ, ứng dụng cho sự phát triển xã hội, nâng cao năng suất lao động, được đặt đâùbài, hỗ trợ bởi các “nhà đầu tư”.
PGS.TS Trần Lê Hưng cho biết, đối với việc liên kết, kết nối trí thức thanh niên việt Nam ở nước ngoài, việc thành lập các mạng lưới trí thức trẻ toàn cầu, như Mạng lưới Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu (Global VYSA) đóng vai trò là những "trạm trung chuyển" tri thức. Trách nhiệm của thanh niên ở nước ngoài hiện nay là tham gia đóng góp ý kiến, thiết lập các mô hình R&D tại các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trong nước để giải quyết các vấn đề thực tiễn của ngành công nghiệp chiến lược.
Hơn nữa, đây cũng là hành động chuyển giao tri thức, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, đưa ngoại giao tri thức vào cuộc sống. Đây là phương thức để trí thức trẻ dù ở xa Tổ quốc vẫn có thể tham gia vào "chuỗi giá trị nội địa", góp phần hiện đại hóa quy trình sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Sự kết nối này không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà còn củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, xóa nhòa ranh giới địa lý bằng sợi dây tri thức bền chặt.
Bên cạnh đó, trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, văn hóa được xác định là sức mạnh mềm, là nền tảng tinh thần của kỷ nguyên vươn mình. Thanh niên ở nước ngoài đang đóng vai trò là những "đại sứ văn hóa" thực thụ.
Trong bài viết của mình, Tổng Bí thư cũng lưu ý về nguy cơ xâm lăng văn hóa và sự xói mòn bản sắc. Điều này cũng nhắc nhớ thanh niên trong thế hệ mới cần ý thức rõ nhiệm vụ chính trị bản thân, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc trên tinh thần “hòa nhập nhưng không hòa tan”, cần tỉnh táo nhận biết, gạn lọc, tiếp nhận tinh hoa thế giới trên nền tảng chọn lọc và bảo vệ các giá trị truyền thống, nâng cao năng lực bản thân, góp phần bảo vệ Tổ quốc. Trong thời đại mới, bảo vệ Tổ quốc không chỉ là bảo vệ biên giới đất liền hay biển đảo, mà còn là bảo vệ “biên giới văn hóa”, “biên giới số”.
Với lợi thế về ngôn ngữ và tư duy đa chiều, thanh niên Việt Nam ở nước ngoài luôn là lực lượng tiên phong trong việc lan tỏa văn hóa Việt Nam, đấu tranh với các thông tin sai lệch, bảo vệ uy tín quốc gia trên trường quốc tế. Sự tỉnh táo về chính trị giúp họ trở thành những lá chắn vững chắc bảo vệ nền tảng tư tưởng dân tộc ngay từ đất khách. Việc giữ gìn văn hóa, quảng bá hình ảnh đất nước thông qua các diễn đàn khoa học hay ngày hội văn hóa chính là cách thức bảo tồn và phát huy “sức mạnh nội sinh” của dân tộc, bảo vệ an ninh chính trị đất nước từ xa, từ sớm, góp phần mang lại hình ảnh đẹp, thân thiện của đất nước trên trường quốc tế.
Với tầm nhìn 2045, Tổng Bí thư Tô Lâm đặt ra tiêu chuẩn khắt khe về đội ngũ trí thức thuộc tốp đầu thế giới. Để đạt được điều này, sự phấn đấu của thanh niên phải mang tính toàn diện. Đó là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa trí dục và đức dục theo lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại trong Di chúc của Người, đó là mong muốn một thế hệ vừa hồng, vừa chuyên.
Vì vậy, theo PGS.TS Trần Lê Hưng thanh niên phải không ngừng học tập suốt đời để không bị lạc hậu trước tốc độ phát triển của khoa học công nghệ trên thế giới, những thành tựu đột phá của nhân loại. Mặt khác, họ phải rèn luyện bản lĩnh chính trị, lòng khiêm tốn và tinh thần cầu thị. Lực lượng thanh niên trí thức Việt Nam phấn đấu rèn luyện này không chỉ để có một sự nghiệp cá nhân rạng rỡ, mà để khi đất nước cần, mỗi người đều đủ năng lực đảm đương những trọng trách lớn lao. Tinh thần "Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm" phải trở thành kim chỉ nam cho mọi hành động của tuổi trẻ.
“Thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm "Thanh niên với tương lai đất nước" là một lời hiệu triệu lay động hàng triệu trái tim trẻ, đặc biệt là những người đang học tập và lao động nơi phương xa. Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc đòi hỏi một thế hệ thanh niên không chỉ biết mơ lớn mà còn phải biết làm thật, làm giỏi, làm xuất sắc những việc dù là nhỏ nhất để góp phần vào đại cục.
Lực lượng thanh niên Việt Nam ở nước ngoài, sứ mệnh lịch sử của họ là phải trở thành những "sứ giả của tri thức và khát vọng". Nhiệm vụ là làm chủ công nghệ; vai trò là kết nối toàn cầu; trách nhiệm là cống hiến chất xám; và sự phấn đấu là rèn luyện bản sắc. Với sự đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân và sức sáng tạo vô tận của tuổi trẻ, Việt Nam chắc chắn sẽ viết nên những kỳ tích mới, khẳng định tầm vóc của một dân tộc hùng cường, tự chủ và hạnh phúc trong kỷ nguyên mới”, anh Trần Lê Hưng nhấn mạnh.
Hồng Phượng/ Báo Tin tức và Dân tộc
Nguồn Tin Tức TTXVN : https://baotintuc.vn/xa-hoi/thanh-nien-viet-nam-o-nuoc-ngoai-su-gia-tri-thuc-va-dai-su-van-hoa-20260331154117090.htm