Tối ngày 3/3 (15 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại sân khấu Ngọ Môn, thành phố Huế, Ban Tổ chức Festival Huế, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đã tổ chức chương trình nghệ thuật “Thi dĩ ngôn chí” nhằm tôn vinh di sản thi ca của các Hoàng đế Triều Nguyễn.
Tiết mục "Ngự xuân hòa vận" với sự cảm nhận đất trời Cố đô của các bậc quân vương Kinh đô Huế xưa. Ảnh: Nguyễn Tuấn
Chương trình diễn ra trong khuôn khổ Festival Huế 2026 và Ngày hội Thơ Huế, góp phần làm phong phú thêm không gian văn hóa nghệ thuật của Lễ hội mùa xuân “Xuân Cố đô”. Đồng thời lan tỏa giá trị thi ca cung đình đến đông đảo công chúng và du khách.
Chương trình “Thi dĩ ngôn chí” được dàn dựng công phu với ngôn ngữ mang màu sắc sử thi, khái quát bức tranh đời sống xã hội Việt Nam thế kỷ XIX tại Kinh đô Huế thông qua 10 hồi diễn liên hoàn.
Mở đầu là “Ngự xuân hòa vận”, khi bậc quân vương cảm nhận khí xuân đất trời. Tiếp nối là “Lễ hội mùa xuân” và “Duyệt binh ngày xuân” tái hiện sinh khí triều đình cùng hào khí bảo quốc an dân. “Ngày mùa hân hoan” lan tỏa nhịp lao động no ấm, “Phong vị dân sinh” đưa hơi thở đời sống vào thi ca cung đình.
Chương trình nghệ thuật "Thi dĩ ngôn chí" tái hiện sinh khí triều đình cùng hào khí bảo quốc an dân. Ảnh: Nguyễn Tuấn
Các phân đoạn “Ngự giá xướng họa thi” cùng “Kinh đô thắng cảnh” khắc họa vẻ đẹp văn hiến của cố đô, trước khi khép lại bằng “Thái Hòa kiến thiết”, “Bảo vật muôn đời” và “Rạng rỡ mùa xuân” là bản hòa ca về một xã hội thịnh trị. Qua 10 hồi diễn, mùa xuân hiện lên trong lễ hội, thao lược, lao động và kiến thiết; từ triều nghi uy nghiêm đến đời sống bình dị, từ hồn thiêng sông núi đến những bảo vật ngàn năm.
Các bài thơ được xâu chuỗi thành câu chuyện kể mang tính ước lệ, kết hợp hài hòa giữa âm thanh, ánh sáng, hình ảnh sân khấu, diễn xuất cùng hiệu ứng hỏa thuật, khói lửa, tạo nên một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc. Mỗi vần thơ trở thành một lát cắt lịch sử, mỗi bước diễn là một nhịp đập văn hóa, góp phần tôn vinh giá trị thi ca cung đình và làm nổi bật chiều sâu văn hiến của Cố đô Huế trong dòng chảy thời gian.
Di sản thi ca của các Hoàng đế Triều Nguyễn được nhìn nhận như một dấu ấn đặc biệt trong dòng chảy văn học Việt Nam. Các vị vua không chỉ là những người đứng đầu quốc gia mà còn là những bậc nho sĩ lừng danh trên văn đàn, để lại một khối lượng sáng tác đồ sộ và giàu giá trị tư tưởng. Thơ ca đối với các hoàng đế như hơi thở của đời sống chính trị và văn hóa.
Sinh thời, Vua Minh Mạng để lại khoảng 4.200 bài thơ ngự chế; Vua Thiệu Trị có khoảng 3.700 bài; Vua Tự Đức sáng tác khoảng 4.600 bài. Các vị Vua như Đồng Khánh, Thành Thái, Khải Định cũng để lại nhiều trước tác thi ca chữ Hán có giá trị. Từ ngòi bút của các bậc đế vương, thơ ca trở thành tiếng lòng gửi gắm vận nước, ý dân. Đó là “ngôn chí”, một đặc trưng tiêu biểu của văn chương trung đại.
Nguyễn Tuấn