Thành phố Huế và khát vọng từ phá Tam Giang

Thành phố Huế và khát vọng từ phá Tam Giang
4 giờ trướcBài gốc
Đập Thảo Long ngăn mặn giữ ngọt cho vùng hạ lưu sông Hương.
Ký ức nước lợ
Với người dân thành phố, ký ức nước lợ từng là nỗi ám ảnh. Mỗi khi triều cường từ phá Tam Giang dâng lên, dòng mặn lấn sâu vào sông Hương, nhà máy nước bất lực, người dân thành phố và vùng hạ lưu phải dùng nước vừa mặn vừa ngọt.
Ông Đoàn Minh Hương, người dân sống bên sông Đông Ba, kể: “Sáng nào cũng phải đạp xe lên tận Tuần (thượng nguồn sông Hương), phía sau treo hai thùng tôn đựng nước. Đường gồ ghề, tôi phải xé lá chuối, lá môn lót vào, kẻo nước đổ ra. Về tới nhà chỉ còn vài gàu nước ngọt, quý như vàng. Nhà nào khá có can nhựa 5 l, 10 l thì đỡ vất vả hơn. Nhớ lại cảnh đó, đến giờ còn rớm nước mắt”.
Không chỉ đời sống, sản xuất cũng khó khăn. Ruộng ven sông chỉ làm được một vụ lúa, đất bạc màu. Vụ hè thu cả nghìn héc-ta bỏ hoang do không thể tưới bằng nước lợ. Nhiều người bỏ ruộng, lên Tây Nguyên, hoặc vào miền nam làm thuê. Hồi đó, có những hộ vạn đò dùng thuyền nhôm, chèo ngược lên thượng nguồn múc nước ngọt chở về bán, nhưng không phải ai cũng có tiền mua.
Năm 1985, hạn hán nặng, nước mặn lấn sâu, Nhà máy nước Vạn Niên phải dùng xe bồn chạy lên thượng nguồn chở nước ngọt cấp cho người dân thành phố. Hệ thống thủy lợi Nam sông Hương được khánh thành trong bối cảnh ấy...
Huế từ đó có những đập ngăn mặn trên các nhánh của sông Hương như An Cựu, Bạch Yến, Lợi Nông, Như Ý... Ở trung tâm, Đập Đá tồn tại hơn 100 năm, bịt kín dòng từ Hương vào Như Ý. Cách làm có vẻ cực đoan, biến một đoạn sông thành ao tù ô nhiễm, nhưng nhờ vậy mà giữ được nước tưới cho Phú Vang, Hương Thủy (trước đây).
Phá Tam Giang chạy dài từ phía nam về phía bắc hơn 70 km chia đôi Huế ở phía đông. Người dân muốn sang bờ bên kia phải chờ đò, có khi cả buổi. Trẻ con bên này phá chạy ra bến, ngồi chờ chỉ để thấy người từ bên kia sang mang theo không khí chợ búa, phố phường. Người dân làng bên phá mong qua phố phường, nhưng bị chia cắt bởi dòng nước quê mình vì phá quá rộng mà không có cầu.
Phá Tam Giang rộng mênh mông, mùa gió Lào sóng dữ dội. Đất nước sau chiến tranh còn nghèo, địa phương chưa đủ điều kiện làm cầu, làm đập. Người dân chỉ có thể trông cậy những chuyến đò ngang, lênh đênh sóng gió để sang sông. Trong hoàn cảnh ấy, giấc mơ về một công trình ngăn mặn, giữ ngọt, nối bờ được ấp ủ.
Một công trình đảm nhận hai nhiệm vụ
Sau trận lũ lịch sử năm 1999, dự án đập Thảo Long được chính thức đề xuất. Đề nghị này được Chính phủ chấp thuận. Dự án khởi công năm 2001, hoàn thành cuối năm 2006, tổng vốn đầu tư hơn 300 tỷ đồng. Thảo Long là công trình ngăn mặn hiện đại bậc nhất Đông Nam Á thời điểm ấy, dài 600m, gồm 15 khoang cửa van tự động, có thể điều tiết linh hoạt theo mùa. Trên thân đập là cầu rộng 10m, tải trọng 13 tấn, nối liền Quốc lộ 49B.
Khi đập Thảo Long khởi công, địa phương xin xây hồ Tả Trạch ở thượng nguồn. Chính phủ chấp thuận cả hai. Từ đó, thành phố có bộ đôi công trình chiến lược Tả Trạch chặn lũ đầu nguồn, Thảo Long ngăn mặn ở hạ lưu.
Chỉ vài năm sau khi vận hành, người dân đã cảm nhận rõ sự thay đổi. Không còn cảnh uống nước lợ, trẻ con không còn bụng ỏng vì nước bẩn, bữa cơm không còn mặn. Địa phương phát triển mạnh mẽ ngành công nghiệp không khói sau khi có nguồn nước ngọt ổn định.
Trong sản xuất, hàng chục nghìn héc-ta ruộng ven sông được tưới đủ, từ một vụ chuyển sang hai vụ. Đập Đá nay đã được khơi thông, thoát cảnh ô nhiễm, đưa nguồn ngọt về hồi sinh cả một vùng hạ lưu. Cánh đồng Như Ý thoát cảnh đất chua mặn, cho mùa vàng sung túc hơn.
Có nước ngọt, có lúa đủ, đời sống khấm khá. Người dân có thêm thu nhập, đầu tư cho con cái học hành. Một Huế từng bị ám ảnh bởi nước mặn nay đã vươn lên, xây dựng hạ tầng phát triển mới.
Kỳ vọng mới từ Thảo Long
20 năm qua, Thảo Long đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh, nhưng biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt, mặn lấn sâu hơn, nhu cầu phát triển cũng khác. Thảo Long già nua, xuống cấp. Bộ Nông nghiệp và Môi trường mới đây đã quyết định chi hơn 120 tỷ đồng giúp địa phương sửa đập Thảo Long. Người dân kỳ vọng đập Thảo Long mới sẽ đa chức năng, gắn với chiến lược phát triển bền vững sông Hương - phá Tam Giang.
Ngày nay, thành phố đã có nhiều cầu bắc qua phá Tam Giang, nhưng cầu trên đập Thảo Long vẫn đặc biệt, không thể thay thế. Nếu trước Thảo Long gắn với câu chuyện “ăn no mặc ấm”, thì ngày nay, người dân kỳ vọng công trình mới góp phần cho đời sống “ăn ngon mặc đẹp”. Thảo Long mới phải kế thừa ưu điểm cũ là ngăn mặn, giữ ngọt, nối bờ, đồng thời, phải trở thành cảnh quan trên Tam Giang, xứng đáng với vị thế đô thị di sản, không chỉ là điểm “check-in”, mà là công trình gắn với ký ức nước lợ, giấc mơ ngọt lành và khát vọng phát triển.
Thảo Long mới cần có cửa van linh hoạt, có thể mở để đón tàu du lịch, thậm chí tàu biển cỡ vừa, từ phá Tam Giang ngược sông Hương vào thành phố. Khi đó, cánh cửa phát triển du lịch đường biển và đường sông cùng vùng đầm phá sẽ mở rộng hơn. Du khách sẽ đi trọn hành trình từ biển vào phá, từ phá lên sông, từ sông Hương tiến thẳng vào kinh thành Huế. Với người dân Huế, Thảo Long giờ đây không chỉ là con đập mà còn là ký ức, hiện thực, lối mở đến tương lai.
DƯƠNG QUANG TIẾN
Nguồn Nhân Dân : https://nhandan.vn/thanh-pho-hue-va-khat-vong-tu-pha-tam-giang-post906304.html