Ở đây, cậu con trai 10 tuổi của Kota, người đang là trưởng bộ phận Di động 3.0 của Toyota, có các bạn mới là robot. Cậu tới thăm các con robot mỗi ngày, thích thú khi bắt được lỗi của các bạn này, ghi chép lại để báo cho bố cậu hoặc cho các nhân viên phụ trách của thành phố.
Gia đình Kota thỉnh thoảng tới thưởng thức cà phê ở cửa hàng UCC (*) mới mở trong khu phố. Hệ thống camera trong quán, được sự cho phép của các thành viên trong gia đình, sẽ nhận diện cách mọi người thưởng thức cà phê và gửi dữ liệu cho AI nghiên cứu… Những điều kỳ lạ như vậy đang trở nên bình thường ở nơi này - Woven City (Thành phố Dệt), với các cư dân được gọi là Weavers (Thợ dệt), hình thái đô thị có một chưa hai ở Nhật Bản, mới đón cư dân tới ở từ mùa thu năm ngoái và chúng tôi là những vị khách may mắn đầu tiên.
Dự án Woven City được Toyota tiết lộ tại Triển lãm tiêu dùng hàng đầu thế giới CES 2020 tổ chức tại Las Vegas, trong hình ảnh một thành phố kiểu mẫu để làm phòng thí nghiệm sống cho các nghiên cứu về tự động hóa, điện hóa/hydro và trí tuệ nhân tạo. Khách tham quan CES năm ấy được trải nghiệm nhập vai 360 độ về một môi trường sống và làm việc bền vững, hòa quyện giữa thiên nhiên và công nghệ, nơi con người và các phương tiện di chuyển tự do và an toàn khắp thành phố - xe chạy trên đường, taxi bay trên trời, nơi robot làm bạn với con người… Toyota dự kiến chi khoảng 10 tỷ USD cho việc xây dựng thành phố này trên khu đất rộng hơn 70 ha dưới chân núi Phú Sĩ.
Không gian sáng tạo chung trong khu dân cư
Ngợp trong công nghệ
Khi chúng tôi có mặt tại đây cuối tháng 4.2026, cuộc sống của thành phố này mới ở giai đoạn 1. Trong số 100 cư dân đặc biệt đầu tiên vừa dọn đến (mục tiêu dài hạn là 2.000 dân) có 24 “Nhà phát minh” - người thiết kế và thử nghiệm các công nghệ mới, còn lại là các “Thợ dệt” - người tương tác và phản hồi về các sản phẩm công nghệ.
Là ngày trong tuần, người lớn đi làm, trẻ con đi học, những người khách chúng tôi trở thành số đông chiếm lĩnh thành phố với tất cả sự tò mò có sẵn. Đường phố vắng, đèn tín hiệu giao thông vẫn đều đặn chuyển xanh-vàng-đỏ dù lâu lâu mới thấy một chiếc xe điện di chuyển và ghé dừng ở trạm đỗ. Ghế trong công viên trung tâm chưa thấy người ngồi. Cửa hàng tiện lợi chưa thấy người ghé mua. Chỉ có quán cà phê UCC là đang có khách, thêm chúng tôi nữa trở thành góc phố ồn ào nhất lúc này.
Không xa quán cà phê UCC, trong một căn phòng có tấm rèm che sợi trong suốt, các chuyên gia của công ty máy điều hòa Daikin đang phát triển và thử nghiệm “không gian không phấn hoa”. Nhiều người thường bị dị ứng phấn hoa, và mùa xuân hoa cỏ đang rực rỡ ở Thành phố Dệt là môi trường thử nghiệm tốt cho những cải biến của công nghệ điều hòa có thể chia sẻ trong nội thất ô tô.
Quán cà phê của UCC, căn phòng không phấn hoa của Daikin là một phần trong hệ thống hạ tầng kết nối AI cho thử nghiệm cuộc sống với công nghệ thông minh của thành phố này. Trong 24 công ty - nhà phát minh gia nhập Thành phố Dệt đến tháng 4 năm nay có nhiều nhà sản xuất hàng tiêu dùng, công nghệ giải trí và di chuyển khác như Nissin (nhà sản xuất mì ăn liền và mì ly hàng đầu thế giới), Dydo (tập đoàn nổi tiếng với hệ thống máy bán nước giải khát tự động), hay Daiichikosho chuyên gia phát triển trải nghiệm karaoke linh hoạt, cho tới Joby Aviation chuyên phát triển máy bay eVTOL và dịch vụ taxi bay…
Một góc khu dân cư.
Giám đốc Công nghệ của Toyota kiêm Giám đốc điều hành dự án Woven City, ông John Absmeier cho biết sau giai đoạn 1, Thành phố Dệt từng bước mở cửa mời gọi thêm nhiều nhà phát minh và đối tác công nghệ bên ngoài Nhật Bản tham gia dự án. Họ cùng gia đình có thể trở thành cư dân của thành phố này, hoặc tới làm việc và lưu trú ngắn hạn tại Inventor Garage (Công xưởng của các nhà phát minh) nằm kế bên khu cư dân, bên trong Thành phố Dệt.
Trung tâm này vừa chính thức đi vào hoạt động từ tháng 4.2026. Trên nền cũ của nhà máy Toyota Higashi Fuji, “kề mái” vào ngọn Phú Sĩ sừng sững uy nghiêm, khu làm việc chính của các nhà phát minh bao gồm không gian đồng sáng tạo để chế tạo nguyên mẫu, khu vực thử nghiệm để kiểm chứng, cùng khu lưu trú và sinh hoạt chung giúp các nhà sáng tạo tập trung phát triển và tương tác thường xuyên với cư dân trong môi trường sống thực có kiểm soát.
Rất nhiều công nghệ và sản phẩm mới hiện đang được thử nghiệm tại đây, từ các AI cho hệ thống lái xe tự động cho tới hệ thống xử lý rác thải sinh hoạt hay đỗ xe tích hợp sạc và kết nối với hạ tầng năng lượng của khu dân cư, tiến tới mục tiêu biến thành phố 2.000 cư dân này hoàn toàn sử dụng năng lượng sạch và tái tạo.
"Cứ thử đi"
Vậy là chúng tôi đang ở giữa một đô thị-công nghệ-thí nghiệm. Tôi mơ màng nghĩ tới ngày trở thành cư dân của thành phố này, như vợ chồng Kota và hai đứa trẻ của họ. Tôi sẽ tương tác hàng ngày với các phiên bản robot thử nghiệm dùng trong nhà, với hệ thống logistics tự hành như các xe đưa đón không người lái, các hệ thống đèn giao thông kết nối camera thu thập dữ liệu về hành vi của người và xe…
Tôi sẽ đánh dấu vào bản cam kết đồng ý với việc chia sẻ các loại dữ liệu cá nhân thông qua các tương tác này (tất nhiên là kèm theo chính sách bảo mật). Và sẽ tham gia trực tiếp vào quá trình thử nghiệm sản phẩm cụ thể bằng các phản hồi của mình tới các nhân viên của thành phố xem chúng có thực sự hữu hiệu không, có gây phiền toái hoặc rắc rối nào không...
Mẫu xe điện tự lái đa chức năng, được thiết kế như một “khối hộp di động” có khả năng tùy biến cao, phục vụ cho nhu cầu di chuyển, vận chuyển hàng hóa, hoặc làm cửa hàng/văn phòng lưu động. Đây là giải pháp di chuyển thông minh (Mobility-as-a-Service - MaaS) được Toyota định hướng cho tương lai đô thị.
Có lẽ làm tôi bớt bối rối hơn lúc này chính là một câu nói của Daisuke Toyoda, Phó chủ tịch cấp cao của dự án Woven City (anh cũng là con trai cả của chủ tịch Toyota và sẽ là người thừa kế tập đoàn trong tương lai) khi đón chúng tôi tại cổng vào thành phố: “Woven City muốn trở thành nơi để mọi người nói “Cứ thử đi” và ngay cả khi thất bại chúng ta vẫn có thể di chuyển lên phía trước”.
Một thành phố như thật, nhưng có kiểm soát, có thể xem là một môi trường thử nghiệm quý giá cho sự tự do sáng tạo của các nhà phát minh song lại đảm bảo sự an toàn cũng như tính khả thi của các công nghệ trước khi đưa ra thị trường. Rất linh hoạt song cũng rất thận trọng với những thứ đang được xem là tương lai. Và nhiều lần hai chữ “chúng ta” được nhắc lại cùng tinh thần hợp tác và chia sẻ công nghệ của Woven City - thay vì giữ kín các bí mật công nghệ.
Điều gì đã khiến những người Nhật ở Toyota có những quyết định táo bạo với Woven City như vậy, nhất là ở một đất nước nổi tiếng về sự bảo thủ và tự tôn dân tộc?
Thử tương tác với robot.
Cho đến khi đặt chân tới Woven City, tôi biết thêm một câu chuyện đáng suy ngẫm. Đó là sự kiện tháng 3.2011 còn được gọi là Đại thảm họa Đông Nhật Bản - trận động đất mạnh kèm theo sóng thần để lại hậu quả lâu dài cùng nỗi ám ảnh về sự cố hạt nhân của nhà máy điện nguyên tử Fukushima. Lúc đó, thay cho một khoản tiền đóng góp, nhà sản xuất ô tô hàng đầu Nhật Bản quyết định di dời nhà máy Higashi Fuji với di sản lừng lẫy của mình (hơn 7,5 triệu xe xuất xưởng trong 53 năm, với nhiều mẫu xe đã trở thành huyền thoại) sang vùng Tohoku này, xây dựng một nhà máy mới tại nơi nhiều công ty phải đóng cửa hoặc di dời sau thảm họa. Và trên nền di sản của một nhà máy ô tô truyền thống, Toyota đặt một thành phố thí nghiệm cho các công nghệ tương lai không chỉ cho riêng Toyota.
Khi chiếc xe bus đưa chúng tôi rời Thành phố Dệt, những đứa trẻ đeo cặp sách đứng chờ đèn xanh ở ngã tư khiến tôi nhớ cậu bé nhà Kota và bật cười với niềm say mê bắt lỗi robot của cậu. Cứ thử đi nhé bé ơi, tương lai ở phía cậu!
Bài và ảnh: Thủy Phạm
__________
(*) Thương hiệu cà phê Nhật với chuỗi quán nổi tiếng, hiện đã có mặt tại TP.HCM.