Sau 3 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Thanh Thảo không chỉ là một trong những ca sĩ hàng đầu, mà còn là dấu ấn khó phai của nhạc Việt đầu những năm 2000. Với hình ảnh "búp bê" đầy cá tính, nữ ca sĩ đã định hình phong cách riêng và góp phần làm nên một thời kỳ sôi động của V-Pop. Đằng sau ánh đèn sân khấu, Thanh Thảo cũng từng trải qua không ít biến động, thăng trầm của sự nghiệp và cuộc sống.
Tìm thấy bến đỗ hạnh phúc bên doanh nhân Tom Han, nữ ca sĩ giờ đây viên mãn trong vai trò người vợ, người mẹ nhưng vẫn giữ ngọn lửa nghệ thuật cháy trong tim.
Nhân dịp đầu tháng Tư, trong một lần trở về Việt Nam với nhiều cảm xúc, Thanh Thảo đã có buổi trò chuyện thân mật cùng SAOstar. Tại đây, nữ ca sĩ lần đầu chia sẻ những câu chuyện về hành trình hoạt động nghệ thuật, cuộc sống hôn nhân và cả những dự án nghệ thuật sắp tới.
- Chào chị Thanh Thảo. Chị tự nhận là một người tham công tiếc việc, vậy khi kết hôn và sinh con, chị có gặp khó khăn để thích nghi hay không?
Sau khi lập gia đình và ổn định cuộc sống tại Mỹ, tôi tự thấy mình đang sống chậm lại. Tôi dành nhiều thời gian cho chồng và con nhiều hơn. Ở bên Mỹ, tôi không có nhiều cơ hội để “rần rần” như mỗi khi về lại Việt Nam. Mỗi khi về nước là tôi thường bị “dí” vì nhịp độ công việc rất nhiều. Tôi cảm thấy vui và năng lượng rất tích cực.
Nhiều bạn bè và khán giả thường nói là: “Thích Thanh Thảo về Việt Nam hơn” bởi mọi người thấy tôi năng động, xuất hiện nhiều và có năng lượng hơn. Còn khi ở bên Mỹ, tôi thường cập nhật cuộc sống hằng ngày lên mạng xã hội, rồi đến cuối tuần là đi hát. Những người yêu thương muốn tôi “rần rần” hơn trên truyền thông.
- Trước đây, nhắc đến Thanh Thảo là thường nghĩ đến sự thời thượng. Để rồi bây giờ chị không thể “rần rần” như mình mong muốn, đó có phải là một sự tranh đấu không?
Ồ, bên trong tôi cảm thấy hạnh phúc với những gì đang có cũng như chấp nhận biết đủ là đủ. Tôi an phận với cuộc sống hiện tại, không hối tiếc điều gì. Tôi cũng không cố gắng quay trở về Việt Nam để tiếp tục “rần rần”. Có nhiều cơ hội dành cho tôi nhưng sau cùng, tôi chọn cuộc sống bình yên như bây giờ.
Nhiều người sẽ nghĩ, cuộc sống ở thời điểm này không giống với con người thật của Thanh Thảo. Bất ngờ là tôi lại rất thích cuộc sống hiện tại. Tôi thích sự bình yên, được sống chậm chứ không quá náo nhiệt như hồi xưa.
Khi nào cảm xúc bùng lên, tôi lại làm những điều mình muốn, ví dụ như tổ chức liveshow vào tháng 11 vừa rồi. Tuy nhiên, sau khi kết thúc show, tôi lại quay về với cuộc sống thường ngày và cuối tuần sẽ đi diễn. Tôi không thấy buồn, hối hận cũng như không có ý định thay đổi những gì mà mình đang có.
- Vậy, lý do lớn nhất khiến chị thay đổi là gì?
Chắc là Talia (con gái Thanh Thảo - PV) muốn mẹ lúc nào cũng dành thời gian cho em (cười). Trước đó, tôi có một thời gian dài sống bên Mỹ và chăm sóc con trai Jacky. Sau này, bà ngoại qua Mỹ, phụ giúp tôi chăm sóc Jacky thì Talia ra đời. Tôi lại tiếp tục chăm sóc con gái.
Talia giống như là người “níu chân” vì tôi không muốn đi đâu xa con. Một hai năm trước, khi con chưa đi học thì tôi siêng về Việt Nam hơn, thậm chí về 3-4 tháng cũng không sao. Tuy nhiên, khi con vào học lớp 1 là tôi hạn chế đi lâu, đi xa con vì không chịu nổi. Đây cũng là một trong những lý do khiến tôi hạn chế về lại Việt Nam và hoạt động âm nhạc trong nước.
- Chị có thay đổi nhiều kể từ khi sống chung với chồng hay không?
Nhiều người quen biết tôi từ lâu thường nhận xét là tôi thay đổi sau khi kết hôn. Tôi có nguồn năng lượng rất lớn, nói như nhiều người là kiểu của tôi “hay ăn hiếp người khác”. Cho đến một lúc, tôi đã gặp được đúng người có đủ bản lĩnh để tôi thay đổi những suy nghĩ, tư duy của bản thân.
Phải cảm ơn là anh Tom (chồng Thanh Thảo - PV) quá bản lĩnh. Anh ấy mang đến năng lượng tích cực, giúp tôi có được cuộc sống an yên hơn. Dĩ nhiên, một người đàn ông có bản lĩnh và thành đạt sẽ giúp tôi không còn nhiều lo lắng, rồi từ đó sẽ sống chậm hơn.
Tôi cũng thay đổi nhiều về quan điểm sống. Chuyện gì có thể lướt qua là tôi cho qua nhẹ nhàng, thay vì làm quá lên để cuộc sống bớt căng thẳng. Tôi cũng hạn chế hơn trong việc phát biểu, chỉ lên tiếng về những gì nên nói, còn chuyện không liên quan mình là không tham gia vào.
Có chăng là tôi thích “social media”, thường quay phim hay chụp ảnh nhưng điều này lại bất đồng với anh ấy. Chuyện này cũng có lúc làm “lủng củng nội bộ” (cười). Hoặc nhiều khi đi du lịch, tôi muốn chồng chụp ảnh để đăng lên mạng xã hội. Nhưng anh ấy là người thích sống kín đáo, không chia sẻ quá nhiều về cuộc sống cá nhân trước truyền thông. Trước đây, tôi có thể sẽ thấy khó chịu vì bất đồng như vậy. Nhưng giờ tôi lại thấu hiểu, thông cảm hơn và biết dung hòa mọi thứ.
- Để làm được điều đó, tôi nghĩ chồng chị là một người sống rất chuẩn về nếp sống thường nhật, chuẩn về đạo đức.
Tôi từng nói, anh ấy là một người rất tử tế và sống đạo đức. Điều này đã lay động và ảnh hưởng đến tôi khi cả hai sống chung nhà. Chồng tôi là một người sống rất lành mạnh, từ việc ăn uống đến tập luyện thể thao để giữ gìn sức khỏe.
- Tôi nghĩ những gì mà chị có được ở hiện tại là tương xứng với con người và phẩm giá của chị.
Phải nói là cuộc đời của tôi rất may mắn. Xung quanh tôi có nhiều người đã mở rộng vòng tay, nâng đỡ những lúc tôi cần. Bước đường thành công của tôi có sự giúp đỡ của nhiều người, từ anh em, bạn bè đến đồng nghiệp, các cô chú, anh chị đi trước hầu như đều dành cho tôi sự ưu ái.
Khán giả cũng dành cho tôi tình yêu thương rất lớn. Dù sau này, tôi ít khi về Việt Nam hoạt động nghệ thuật nhưng vẫn có người nhận ra tôi. Một chuyện nhỏ nhưng rất dễ thương, có ý nghĩa với tôi đó là gần đây, tôi ngồi ăn trong ở trung tâm thương mại thì có khán giả nhận ra, đến xin chữ ký.
Hoặc khi tôi xuất hiện ở những nơi công cộng như sân bay, nhà hàng là có người vẫn nhận ra dù lúc đó tôi không trang điểm, làm tóc như khi lên sân khấu biểu diễn. Điều này khiến tôi rất hạnh phúc vì trong ký ức của nhiều khán giả vẫn còn nhớ đến hình ảnh của Thanh Thảo.
Đối với tôi đó là một niềm hạnh phúc, vì tới tận bây giờ vẫn có nhiều khán giả nhớ đến hình ảnh của Thanh Thảo, vẫn yêu mến và xin chữ ký, tôi rất trân trọng điều đó. Không biết các ca sĩ khác như thế nào, nhưng một chuyện như vậy thôi cũng khiến tôi rất vui. Tôi cảm thấy rất may mắn trong bước đường sự nghiệp, và vẫn còn rất nhiều khán giả yêu thương tôi.
- Là một người đã có hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, chị nghĩ sao về sự thăng trầm trong nghề?
Năm 25 tuổi, tôi rất lo sợ rằng đến năm 30 tuổi sẽ hết nổi tiếng. Tới lúc 30 thì tôi lại lo năm 40 có thể rất nguy hiểm, có thể sẽ không còn nổi tiếng hoặc không thể đi hát được nữa. Vì dòng nhạc của tôi là sôi động, trẻ trung, bởi vậy tôi lo lắng tới một lúc nào đó không thể duy trì phong độ như vậy được nữa.
Tuy nhiên, mỗi khi lên sân khấu, tôi rất máu lửa và truyền năng lượng đó cho khán giả. Tôi có xem lại những video ghi lại buổi biểu diễn và cảm thấy “Ủa, sao kì vậy ta?”. Đến nay tôi thấy những điều bản thân lo sợ vẫn chưa đến, tôi luôn tràn đầy năng lượng trên sân khấu. Tôi yên lòng, hạnh phúc với điều đó chứ không có ý định cạnh tranh, so đo với bất kỳ một ca sĩ nào. Tôi thấy vui khi thấy các bạn trẻ nổi lên, tạo ra xu hướng, phong trào làm cho nền âm nhạc Việt Nam ngày càng phát triển.
Tôi không sợ chuyện các bạn ca sĩ trẻ ngày nay đi lên thì tôi đi xuống, vì mỗi người đều có vị trí riêng, một khi ai đó đã bước đến vị trí của mình, tạo ra tên tuổi thì khán giả sẽ luôn nhớ đến. Trừ khi mình không còn cố gắng, bỏ nghề luôn thì sẽ bị quên, đó là điều đương nhiên. Tôi cũng “đu trend”, xem các bạn trẻ đang làm gì. Kể cả những bài hát hay của các bạn tôi cũng cover lại luôn. Vì mình thích, khán giả cũng thích luôn. Chứ không phải là mấy bài của bạn trẻ là không hát, đó là điều không đúng.
- Sau nhiều năm làm nghề, chị có bị dao động trước những ý kiến trái chiều hay đã quen với chuyện này?
Tôi không dao động và không để bản thân cuốn vào những điều tiêu cực. Những góp ý mình thấy đúng, chân thành thì mình sẽ phải cập nhật và thay đổi. Nhưng có vài điều giống như anti-fan, hoặc cố gắng làm quá sự việc thì tôi sẽ hạn chế đọc.
Tôi không muốn để sự tiêu cực vào đầu, nếu không có thể xảy ra chuyện đối đầu, đáp trả, nói qua nói lại với khán giả, đó không phải là quan điểm của tôi.
Ví dụ nếu có ai góp ý tôi hát bài đó không hay, tôi sẽ suy nghĩ xem tại sao không hay. Tôi nghĩ rằng mình thích điều gì thì mình làm, đừng làm những điều phi nghệ thuật thôi. Nhiều bài tôi cover xong cũng đem cất trong tủ, vì chính bản thân nghe còn không được, lấy gì dám phát hành.
Nhưng nếu đã chọn phát hành, tôi cũng suy nghĩ rất kỹ việc phải chấp nhận luồng ý kiến khen chê. Nếu chê đúng tôi sẽ sửa, còn lời nhận xét quá tiêu cực là tôi không đọc nữa. Vì vậy những drama, scandal trên mạng xảy ra có khi tôi còn không quan tâm. Tôi không thích năng lượng tiêu cực vào người.
Tôi cảm thấy may mắn trong sự nghiệp, cuộc sống, gọi nôm na là có quý nhân phù trợ. Dù mình mạnh mẽ như thế nào, khi ở bên cạnh người đàn ông xứng đáng mình vẫn có thể nhõng nhẽo. Chứ nếu mình lúc nào cũng mạnh mẽ trong sự nghiệp lẫn gia đình, lúc nào cũng phải gồng thì rất mệt mỏi. Nhiều người cũng nói với tôi là không phải ai cũng có được sự an yên, chỗ dựa tinh thần giống như Thanh Thảo bây giờ.
- Nếu được chọn một điều chị cảm thấy biết ơn ở người bạn đời, đó sẽ là điều gì?
Tôi cảm thấy biết ơn nhất đó chính là tôi đã tìm đúng người cha cho con của mình. Hồi còn trẻ, tôi rất lo lắng và không biết khi nào sẽ có em bé. Một khi đã quyết định làm mẹ thì bắt buộc người đàn ông của mình sẽ phải xét duyệt kỹ lắm, vì tôi mong con của tôi sẽ có người cha tốt.
Không bao giờ tôi muốn lựa chọn một tương lai không an toàn cho con. Thời điểm lập gia đình, tôi cũng suy nghĩ nhiều lắm, về chuyện có nên có em bé hay không, liệu bản thân có lấy được người đàn ông tốt để yên tâm làm mẹ không.
Cuối cùng, tôi rất mang ơn vì đã tìm được một người đàn ông tử tế. Quan trọng nhất anh ấy không chỉ yêu thương, mà chả bao giờ anh nói ra nên không biết ảnh có yêu thương tôi không, nhưng tôi dám chắc 100% là anh ấy rất yêu con. Tôi biết ơn vì anh ấy đã đồng hành trong tuổi thơ của con và chắc chắn sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc cho con trong suốt chặng đường trưởng thành.
- Đối với những người thân yêu trong gia đình, chị luôn có bản năng là phải bao bọc và cần bao bọc, chị luôn là người nhận trách nhiệm về phần mình. Không biết là anh Tom có nói trực tiếp với chị hay không, nhưng em nghĩ là anh đều nhìn thấy, và điều đó tạo nên tình yêu của ảnh dành cho chị.
Tôi cũng hay hỏi nhưng anh ấy không trả lời. Lâu lâu tôi cũng muốn nghe: “Anh thương em”, “anh yêu em”. Anh ấy là người đàn ông lúc nào cũng muốn tạo sự khác biệt, kể cả trong cuộc sống hằng ngày luôn. Chẳng hạn, niềm hạnh phúc của anh Tom không phải là những bộ trang phục đồ hiệu đắt tiền mà là những chiếc áo thun anh có được sau những giải chạy marathon trên khắp thế giới và ảnh mặc hằng ngày luôn.
- Trong một mối quan hệ, người đàn ông luôn thích chinh phục. Tuy nhiên, trong hôn nhân của chị, có phải chị là người luôn cho mình động lực để chinh phục cái gì đấy không?
Từ xưa đến nay, mọi người luôn nghĩ tôi là người mạnh mẽ và luôn muốn chinh phục, còn được người ta chinh phục thì không chịu. Thực sự, tôi là tuýp người rất mau chán nếu như người đó không có bản lĩnh để giữ chân tôi. Bởi vì, tôi cứ mạnh mẽ hoài thì người bên cạnh người ta cũng sẽ chán.
Mỗi một ngày, tôi đều sẽ tìm ra một điều gì đó để có thể hiểu nhau, dung hòa cuộc sống. Sẽ có những lúc chúng tôi không hiểu nhau, mâu thuẫn, nhưng cả hai vẫn luôn giữ đúng một nguyên tắc từ đầu do anh Tom đặt ra.
Đó là, khi hai người tranh cãi với nhau thì một điều cần phải nhớ chính là đừng bao giờ bước chân ra khỏi nhà. Tức là, đừng để cuộc chiến đó kết thúc trong trạng thái gay gắt quá mức dù thế nào đi chăng nữa. Từ khi mới quen nhau, chúng tôi đã thỏa thuận với nhau, dù thế nào thì “chiến tranh lạnh”, không được quyền bước chân ra khỏi nhà, không được xách vali đi. Sau đó, chúng tôi sẽ cố gắng tìm cách giải quyết vấn đề để “làm lành” với nhau.
- Thường thì trong một cuộc tranh luận, ai sẽ là người chủ động làm lành?
Tất nhiên luôn là anh Tom, chứ không phải tôi (cười). Coi vậy chứ tôi bướng dữ lắm á. Hồi xưa, khi chúng tôi mới đến với nhau, bạn thân của ảnh nói là chúng tôi sẽ không thể bên nhau quá 1 năm vì cả hai khác nhau nhiều quá. Tôi cũng không phải mẫu người mà anh Tom chọn. Vì vậy, người bạn đó mới cá với tôi rằng: “Cá với Thảo luôn là Thảo với ảnh không quen nhau quá một năm và Thảo không giữ chân được người đàn ông này. Bởi người này là người cực kỳ khó chịu, nguyên tắc và nghiêm khắc”.
Vì vậy, để duy trì hôn nhân cho đến hiện tại, phải nói là hai người rất yêu thương, tôn trọng và giữ không bao giờ được phép xúc phạm, đẩy “chiến tranh” đến mức không thể nhìn mặt nhau. Kể cả lúc tranh cãi, tôi và anh ấy cũng giữ nguyên tắc tôn trọng nhau.
- Chị có thể chia sẻ về dự án hoặc kế hoạch hoạt động nghệ thuật trong thời gian sắp tới của chị không?
Tôi vẫn còn nung nấu một liveshow trở về tại Việt Nam. Vì kỷ niệm 25 năm ca hát tôi đã tổ chức tại Mỹ. Tôi là ca sĩ duy nhất làm liveshow theo hình thức tự tổ chức và bán vé. Tôi tự đầu tư liveshow tại một rạp hát lớn ở bang California và mời một dàn ca sĩ, ban nhạc từ Việt Nam và Canada sang. 30 năm ca hát vừa rồi cũng đã tổ chức ở Mỹ rồi.
Vì vậy, tôi mong thời gian sắp tới sẽ có thể tổ chức một liveshow tại Việt Nam. Tôi muốn làm bất kỳ điều gì mình thích trên chính sân khấu của mình mà không cần phụ thuộc vào ai. Tôi thích tự làm và làm những gì theo đúng cảm xúc của mình.
Tôi sẽ dành 3 tháng hè khi bé Talia nghỉ học, tôi sẽ đưa bé về Việt Nam. Nếu có dự án gì tôi sẽ sẵn sàng tham gia. Sau 3 tháng hè, tôi sẽ quay trở về Mỹ để tiếp tục cuộc sống bên đó.
Cảm ơn Thanh Thảo về những chia sẻ chân thành trên. Chúc chị sẽ ngày càng thành công hơn nữa trên con đường ca hát. Và hơn hết, mong tổ ấm của chị và anh Tom luôn ngập tràn tiếng cười và mãi yêu nhau hơn!
Phương Thùy