Thanh xuân lắm chuyện buồn cười (tản văn)

Thanh xuân lắm chuyện buồn cười (tản văn)
2 giờ trướcBài gốc
Ảnh minh họa
Tôi từng nghĩ mình là một người “đặc biệt”. Năm mười bảy tuổi, đứng trước gương, tôi thấy mình khá ổn: tóc vuốt cao, áo sơ mi trắng hơi rộng, ánh mắt cũng "khá cuốn". Tôi tin rằng chỉ cần bước ra ngoài, sẽ có ai đó chú ý đến mình. Nhưng giữa một hành lang dài, nơi ai cũng giống nhau trong màu áo trắng tinh khôi, tôi nhận ra chẳng ai để tâm đến mình như tôi tưởng. Rồi tôi mới hiểu: cái “hào quang” chỉ tồn tại trong suy nghĩ của chính tôi.
Có lần, tôi lấy hết can đảm để bày tỏ tình cảm. Tôi chuẩn bị suốt cả tuần – từ lời nói, cách đứng đến từng biểu cảm nhỏ. Nhưng khi đối diện, tim đập dồn dập, cổ họng khô lại… và tôi mở lời bằng cách gọi nhầm tên. Khoảnh khắc bối rối khiến cả hai im lặng vài giây rồi bật cười. Một màn tỏ tình giống như một tiểu phẩm vụng về. Đi qua rồi mới nhận ra chính những phút giây không hoàn hảo lại trở thành ký ức đáng nhớ nhất.
Thanh xuân của tôi còn là những quyết tâm rất lớn nhưng tồn tại rất ngắn. Tôi từng hứa sẽ dậy sớm mỗi ngày, tập thể dục và sống kỷ luật hơn. Ngày đầu tiên đầy hào hứng. Ngày thứ hai bắt đầu chùng xuống. Và đến ngày thứ ba… tôi tắt báo thức, tiếp tục ngủ. Những kế hoạch lớn lao khép lại nhanh chóng, để lại một bài học nhỏ: thay đổi không nằm ở lời hứa, mà ở sự kiên trì.
Có những buổi học nhóm mà thực chất lại là những buổi trò chuyện và ăn vặt. Sách vở mở ra rồi lại gấp gọn, nhường chỗ cho tiếng cười. Đến lúc thi, cả nhóm lại ngồi than thở: “Giá mà chúng mình nghiêm túc học thì giờ đâu đến nỗi”. Nghĩ lại cũng tiếc, nhưng lần sau vẫn y như cũ.
Thanh xuân còn là những lần tự ái rất vô cớ. Chỉ một chuyện nhỏ, tôi cũng có thể suy diễn thành đủ điều. Trong đầu hiện ra cả chục kịch bản, từ giận dỗi đến tuyệt giao. Nhưng rồi khi gặp lại, người ta chỉ nói: “Hôm qua bận quá, quên không đến nhà bạn”. Thế là mọi “bi kịch” trong tôi tan biến nhanh như chưa từng tồn tại.
Có những lần, tôi vấp ngã. Tôi từng thất bại trong những điều mình kỳ vọng. Khi ấy, mọi thứ dường như nghiêm trọng đến mức tôi nghĩ mình sẽ không thể vượt qua nổi. Nhưng vài năm sau nhìn lại, mọi chuyện rồi cũng chỉ còn là kỷ niệm – vừa buồn, vừa buồn cười. Hóa ra, có những nỗi buồn chỉ cần thời gian là đủ để biến thành một câu chuyện kể.
Thanh xuân của tôi không hoàn hảo. Tôi từng sai, từng ngốc nghếch, từng tự tin quá mức rồi lại thất vọng. Nhưng chính những điều tưởng như vụn vặt lại làm nên một quãng đời rất thật – quãng đời mà mỗi lần nhớ lại, tôi vẫn mỉm cười. Không phải để tiếc nuối hay nhìn vào những thiếu sót của bản thân, mà để hiểu rằng mình đã từng sống rất chân thành.
Nếu được quay lại, tôi vẫn sẽ sống ngây thơ như thế. Bởi suy cho cùng, thanh xuân không nhất thiết phải hoàn hảo. Thanh xuân là để trải qua, để sau này nghĩ lại, ta có thể mỉm cười, vì biết rằng mọi chuyện đã từng xảy ra đều đáng để nhớ.
Trà Bình
Nguồn VHPT : https://vanhoavaphattrien.vn/thanh-xuan-lam-chuyen-buon-cuoi-tan-van-a33145.html