Nút giao An Phú, một trong những dự án trọng điểm luôn được lãnh đạo TP.HCM quan tâm và yêu cầu đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: THUẬN VĂN
Nhiều chuyên gia nhận định nếu không có một “nhạc trưởng” được trao quyền mạnh mẽ, sự truy trách nhiệm đến cùng thì những điểm nghẽn hạ tầng sẽ tiếp tục kéo dài, ảnh hưởng đến toàn bộ tốc độ phát triển của đô thị.
Ông BÙI VĂN QUẢN, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải hàng hóa TP.HCM:
Hoàn thiện các dự án trọng điểm là yêu cầu cấp thiết
Hiện nay, tình trạng ùn tắc giao thông tại các tuyến đường trọng điểm đang gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng đối với hoạt động vận tải và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
Mỗi lần xe chở hàng bị kẹt, doanh nghiệp không chỉ phải gánh thêm chi phí nhiên liệu do thời gian di chuyển kéo dài mà còn phải chi trả nhiều hơn cho nhân công, xe và các chi phí phát sinh khác.
Hàng hóa nằm trên đường càng lâu, giá thành logistics càng bị đội lên, làm giảm tính cạnh tranh và lợi nhuận kinh doanh.
Hiện nay, hệ thống đường cao tốc kết nối từ TP.HCM đến các tỉnh, TP lân cận thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải, đặc biệt vào các dịp cuối tuần, lễ, Tết. Xe chở hàng của doanh nghiệp bị chôn chân giữa dòng xe nối dài hàng cây số, đồng nghĩa với việc doanh nghiệp đang “đốt tiền” mỗi giờ.
Thực tế cho thấy hạ tầng giao thông hiện tại chưa đáp ứng được tốc độ phát triển nhanh chóng của nhu cầu vận chuyển hàng hóa và đi lại của người dân, doanh nghiệp. Điều này khiến chi phí logistics ngày càng phình to, ảnh hưởng trực tiếp đến sức cạnh tranh của nền kinh tế.
Trong bối cảnh đó, giải pháp trước mắt, ngắn hạn là phân luồng giao thông, giải pháp được đánh giá là một hướng đi hiệu quả nhằm giảm tải áp lực cho các tuyến đường chính. Thời gian qua, TP.HCM cũng đã áp dụng phương án này cho cầu Phú Mỹ hay khu vực cảng Cát Lái.
Tuy nhiên, để việc phân luồng phát huy tác dụng, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng, đặc biệt là CSGT. Việc chỉ đơn thuần cắm biển phân luồng mà thiếu đi hệ thống giám sát như camera phạt nguội hay sự hiện diện thường xuyên của lực lượng tuần tra, xử phạt thì việc phân luồng cũng chỉ mang tính hình thức.
Chẳng hạn như tại cầu Phú Mỹ, dù đã có quy định phân làn rõ ràng nhưng vì thiếu giám sát nên xe tải, xe container vẫn thường xuyên lấn làn, chen lấn khiến giao thông trở nên hỗn loạn và dẫn đến tình trạng tắc nghẽn nghiêm trọng.
Trong khi đó, nếu có lực lượng giữ nhịp điều phối ổn định cộng hưởng với phương án phân luồng hợp lý thì dù lượng xe đông, giao thông vẫn có thể di chuyển chậm mà không bị tê liệt hoàn toàn.
Về lâu dài, việc đầu tư nâng cấp, mở rộng đường sá, các tuyến cao tốc, hoàn thiện các nút giao trọng điểm, chiến lược như An Phú, Mỹ Thủy là yêu cầu cấp thiết.
Bên cạnh đó, một đề xuất đáng lưu ý là việc điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý vào những ngày cao điểm như thứ Bảy, Chủ nhật. Việc chia nhỏ lượng xe, phân định tuyến đường cụ thể cho từng loại xe không những giúp giảm áp lực giao thông mà còn góp phần nâng cao hiệu quả vận hành của toàn bộ hệ thống hạ tầng giao thông khu vực.
Tổn thất không chỉ nằm trên giấy tờ, sổ sách. Người dân sống quanh khu vực dự án oằn mình chịu đựng khói bụi, tiếng ồn, kẹt xe triền miên, chất lượng sống bị bào mòn từng ngày.
PGS-TS CHU CÔNG MINH, giảng viên bộ môn Cầu đường Trường ĐH Bách khoa TP.HCM:
Vì sao không thể tháo nút thắt dù đã biết từ lâu?
Một dự án trọng điểm khi rơi vào tình trạng chậm tiến độ không chỉ đơn thuần là một công trình chậm hoàn thành, đó còn là khởi đầu của một chuỗi hệ lụy lan rộng và dai dẳng.
Trước hết là bài toán kinh tế, dự án càng kéo dài, chi phí bồi thường, giải tỏa càng đội lên cao. Giá nhân công, vật tư, máy móc ngày càng biến động khiến nhà thầu chịu thiệt hại không nhỏ. Chủ đầu tư cũng không khá hơn khi vốn chôn một chỗ, giải ngân đình trệ, mọi kế hoạch tài chính đều bị đình hoãn.
Song tổn thất không chỉ nằm trên giấy tờ, sổ sách. Người dân sống quanh khu vực dự án oằn mình chịu đựng khói bụi, tiếng ồn, kẹt xe triền miên, chất lượng sống bị bào mòn từng ngày. Diện mạo đô thị bị ảnh hưởng theo.
Còn lực lượng CSGT phải liên tục phân luồng, điều tiết. Tóm lại, mỗi dự án trọng điểm ì ạch không chỉ là gánh nặng kinh tế, mà còn kéo theo những tác động rất lớn đến mọi mặt đời sống xã hội.
Điển hình như dự án mở rộng đường Lương Định Của, suốt gần một thập niên vẫn loay hoay trong vòng vây giải phóng mặt bằng (GPMB), chưa thể về đích và điều này cũng không phải chuyện cá biệt khi GPMB từ lâu đã là “điểm nghẽn kinh niên”, căn bệnh trầm kha của nhiều công trình trọng điểm tại TP.HCM.
Câu hỏi đặt ra: Vì sao một TP đầu tàu kinh tế lại không thể tháo gỡ nút thắt đã biết từ lâu? Theo tôi, công tác GPMB cần một cơ chế linh hoạt, chính sách đặc thù hơn nữa để không chỉ tháo gỡ từng nút thắt, mà còn mở toang cánh cửa cho tiến độ.
Thực tế, không ai muốn một dự án trọng điểm chậm chạp: Chủ đầu tư muốn hoàn thành sớm để quay vòng vốn, nhà thầu mong sớm nghiệm thu để thu lợi, người dân cũng muốn ổn định đời sống càng sớm càng tốt.
Vậy thì bài toán đặt ra là phải tính toán kỹ ngay từ giai đoạn tiền khả thi, lường trước những phát sinh có thể xảy đến và quan trọng hơn cả là một cơ chế, chính sách đủ mạnh để nhanh chóng hoàn thành công tác GPMB.
Trong năm năm tới, TP.HCM sẽ khó có đột phá về hạ tầng giao thông nếu không tháo gỡ được vấn đề cốt lõi này. Tuy nhiên, TP.HCM mới với không gian đô thị được mở rộng sẽ mang đến dư địa phát triển lớn hơn, đặc biệt nếu biết tận dụng cơ hội để tái cấu trúc hạ tầng.
Mỗi dự án trọng điểm, nếu không được hoàn thành đúng hạn sẽ không chỉ là sự lãng phí của nguồn lực mà còn là sự lãng phí niềm tin của cả xã hội vào tiến trình phát triển.
Việc phối hợp liên ngành trong mỗi dự án trọng điểm không phải vấn đề lớn khi TP.HCM đóng vai trò chủ trì, có quyền đôn đốc, giám sát toàn bộ tiến độ. Tương tự, vấn đề kỹ thuật cũng không phải điều đáng ngại. Nút thắt thực sự chính là GPMB, nơi phát sinh khiếu nại, bồi thường kéo dài phức tạp, khó đoán định.
Kiến trúc sư NGUYỄN ĐÌNH HÒA, Hội Kiến trúc sư TP.HCM:
Cần “nhạc trưởng” giải quyết các vấn đề
Nguyên nhân chủ yếu khiến nhiều dự án trọng điểm tại TP.HCM liên tục trễ tiến độ chính là những vướng mắc kéo dài trong khâu GPMB. Đây là rào cản lớn và phổ biến nhất, gây nên sự trì trệ cho hầu hết các công trình. Quy trình bồi thường, tái định cư phức tạp, khó đạt được sự đồng thuận với người dân, cùng việc xác định giá đất chưa sát với thực tế là những thách thức điển hình.
Bên cạnh đó, nhiều dự án trọng điểm còn gặp khó khăn do sự phối hợp thiếu nhịp nhàng giữa các ban ngành, năng lực nhà thầu hạn chế hoặc khâu thẩm định ban đầu chưa sát thực tế.
Tình trạng trì trệ của dự án trọng điểm kéo theo nhiều hệ lụy nghiêm trọng: Ùn tắc giao thông kéo dài, chi phí vận chuyển hàng hóa tăng cao, chất lượng sống của người dân bị ảnh hưởng, trong khi vốn đầu tư bị chôn tại các công trình dở dang không phát huy hiệu quả.
Theo tôi, TP.HCM đang thiếu hẳn những “nhạc trưởng” thực thụ để điều phối xuyên suốt dự án. Có thể thấy hiện nay mọi vấn đề, từ kỹ thuật đến tổ chức thi công, đều dễ rơi vào vòng luẩn quẩn của chờ chỉ đạo.
Nhiều chủ đầu tư hoặc nhà thầu hiện không đủ tiềm lực tài chính để ứng vốn GPMB khi ngân sách gặp trục trặc, cũng như thiếu kinh nghiệm xử lý các công trình có độ phức tạp cao. Thêm vào đó, thủ tục hành chính trong đầu tư công, từ phê duyệt, điều chỉnh dự án đến giải ngân vẫn còn rườm rà, gây tắc nghẽn thêm cho tiến độ chung.
Để giải quyết triệt để những điểm nghẽn của dự án trọng điểm, TP.HCM cần một đầu mối điều phối đủ mạnh, là cá nhân hoặc ban chỉ đạo và đầu mối này chịu trách nhiệm toàn diện với từng dự án trọng điểm.
“Nhạc trưởng” đầu mối này cần có quyền quyết định nhanh, điều phối liên ngành, chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ và chất lượng thi công.
Mặt khác, việc cắt giảm các khâu trung gian, rút ngắn thời gian thẩm định, cấp phép, giải ngân là rất cần thiết. Việc mạnh dạn phân cấp cho các đơn vị, địa phương cần đi kèm kiểm tra giám sát sau phân cấp, nhằm tránh buông lỏng quản lý.
Cuối cùng, TP cần đặt ra những tiêu chí nghiêm ngặt hơn về năng lực tài chính, kinh nghiệm và cam kết tiến độ khi lựa chọn nhà thầu. Đồng thời có cơ chế đánh giá thường xuyên trong quá trình thi công để thay thế hoặc hỗ trợ kịp thời khi phát hiện đơn vị thi công dự án trọng điểm yếu kém.
Thay đổi được hiện trạng này không chỉ là câu chuyện kỹ thuật hay cải cách thủ tục, mà là một bài toán về quyết tâm chính trị, về sự đồng lòng giữa các cấp lãnh đạo với đội ngũ thực thi để TP.HCM thật sự có thể “cởi trói” cho những công trình hạ tầng trọng điểm và bước vào giai đoạn phát triển bền vững.
TP.HCM kiểm tra các dự án vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài
Ngày 29-7, UBND TP.HCM đã ban hành kế hoạch tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chuyên đề công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí trên địa bàn TP.
Qua đó, phát hiện hạn chế, bất cập trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền có giải pháp, biện pháp khắc phục; phát hiện vi phạm, xác định rõ trách nhiệm và kiến nghị xử lý hành vi vi phạm pháp luật.
UBND TP.HCM giao các sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND phường, xã, đặc khu chủ động, khẩn trương thực hiện đảm bảo tiến độ và kết quả theo kế hoạch. Thanh tra TP chịu trách nhiệm về kết quả thanh tra; Sở Tài chính trên cơ sở kết quả kiểm tra, thanh tra, chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan chủ động tham mưu giải pháp tháo gỡ đối với các dự án, công trình có vướng mắc, khó khăn, tồn đọng…
Trước đó, ngày 24-7, Văn phòng UBND TP.HCM cũng đã có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và đơn vị liên quan về tiến độ kết nối cầu Nhơn Trạch với đường vành đai 3.
Cụ thể, Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường đề nghị Ban quản lý dự án Mỹ Thuận hỗ trợ, chỉ đạo nhà thầu hoàn thiện toàn bộ hạng mục thuộc cầu Nhơn Trạch và đường dẫn trước ngày 30-7. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban giao thông) trong tổ chức thi công, đồng bộ kết nối hạ tầng.
Ban giao thông được giao chỉ đạo các nhà thầu thi công liên quan huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công 3 ca liên tục để bảo đảm hoàn thành các hạng mục kết nối cầu Nhơn Trạch đúng thời hạn; tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường, tổ chức giao thông trong quá trình thi công.
UBND TP giao Sở Xây dựng chủ trì kiểm tra, đôn đốc tiến độ hoàn thành đoạn đường tạm nêu trên; phối hợp với Ban quản lý dự án, đơn vị thi công rà soát, xử lý ngay các vướng mắc nếu có; trình UBND TP phương án tổ chức giao thông tạm thời trên đoạn tuyến kết nối cầu Nhơn Trạch trước ngày 31-7.
TP yêu cầu khẩn trương hoàn thành 200 m đường tạm từ cầu Nhơn Trạch ra đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đảm bảo hoàn thành mục tiêu thông xe kỹ thuật vào ngày 19-8.
Kiến trúc sư TRƯƠNG NAM THUẬN, Hội Kiến trúc sư Việt Nam:
Phải trao quyền mạnh mẽ, truy trách nhiệm đến cùng
Thực trạng hàng loạt dự án trọng điểm tại TP.HCM trễ tiến độ không chỉ là chuyện kỹ thuật hay vài sự cố phát sinh, mà là biểu hiện kéo dài nhiều năm, chưa được xử lý tận gốc.
Những lý do như GPMB chậm, điều kiện địa chất khó khăn, hay trạm bơm chưa hoàn thiện… chỉ là phần nổi. TP.HCM hiện nay thiếu khâu xử lý dứt điểm các điểm tắc nghẽn dự án trọng điểm một cách nhanh nhất.
Ví dụ: Ban quản lý dự án thì cần đợi chỉ đạo từ sở, sở thì còn xin ý kiến UBND, trong khi nhà thầu thì viện lý do khách quan, khâu GPMB thì còn nhiều khó khăn.
Thêm vào đó, năng lực kỹ thuật của nhiều nhà thầu, đặc biệt trong các công trình ngầm, công trình giao thông phức tạp không theo kịp yêu cầu hiện đại. Việc thi công gặp khó khăn do địa chất, thời tiết, hay kỹ thuật là bình thường trong các đại công trình. Nhưng vấn đề là không có cơ chế xử lý sự cố đủ linh hoạt và chuyên nghiệp để ứng phó nhanh, điều chỉnh thiết kế, bổ sung vốn hoặc thay đổi phương án thi công kịp thời.
Tôi nghĩ chúng ta phải có một cơ chế cho phép xử lý trong vòng 24-48 giờ, dưới sự giám sát của TP và nếu cần có thể được hậu kiểm thay vì tiền kiểm tất cả.
Trọng điểm của vấn đề không nằm ở cơ chế nữa, mà là ở việc dám trao quyền và dám quy trách nhiệm. Nếu cả một dự án trọng điểm trễ tiến độ thì phải có ít nhất một người, một đơn vị chưa làm tròn bổn phận, không thể hợp lý hóa bằng “do khách quan”, “do phức tạp”, “do chưa thống nhất”.
Chỉ khi có cá nhân chịu trách nhiệm đến cùng, có cơ chế phản ứng nhanh 24/24 giờ, có quyền xử lý mà không phải xin ý kiến lên xuống thì những nút thắt mới có thể được tháo gỡ thực sự. Và chỉ khi ấy, TP.HCM mới có thể tự tin bước vào giai đoạn đầu tư hạ tầng quy mô lớn, với một tinh thần điều hành chủ động, quyết đoán và hiệu quả.•
Góc nhìn
Nút giao Mỹ Thủy thi công gần một thập niên vẫn vướng mặt bằng. Ảnh: THUẬN VĂN
Để không “lỡ nhịp” tương lai đô thị TP.HCM
TP.HCM, đầu tàu kinh tế cả nước, sau sáp nhập đang đứng trước một thử thách lớn: Những “đại công trường” giao thông trọng điểm xuất hiện ngày một nhiều hơn. Và với một siêu đô thị như vậy thì giao thông như là mạch máu và mạch máu đó chỉ có thể lưu thông nếu được quy hoạch và phát triển đồng bộ theo từng nhịp thở của TP.
Vấn đề cốt lõi là sự phát triển hạ tầng giao thông phải song hành với quá trình đô thị hóa, không thể để TP lớn dần lên trong khi hệ thống giao thông thì ì ạch phía sau.
Các công trình giao thông, đặc biệt là dự án trọng điểm, nếu không hoàn thành đúng tiến độ sẽ tạo hiệu ứng domino tiêu cực. Trước tiên là ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân sống gần công trình. Nhưng nghiêm trọng hơn, sự chậm trễ đó bóp nghẹt động lực phát triển kinh tế - xã hội của cả đô thị. Mà khi đô thị bị bóp nghẹt thì tầm nhìn phát triển siêu đô thị cũng khó có thể giữ đúng quỹ đạo.
Tôi ví giao thông như một chiếc xe kéo: Sức kéo có khỏe mấy mà con đường lầy lội, gập ghềnh thì xe cũng không thể đi xa được. Chủ đầu tư, nhà thầu khi ấy được ví như đầu kéo, dù có nỗ lực đến đâu, nếu hệ thống pháp lý rối rắm, cơ chế vận hành trì trệ hay thiếu sự chỉ đạo thông suốt thì cũng khó lòng kéo được chiếc xe hạ tầng về đích.
Ở đây, vai trò “người chỉ huy kéo xe” tức là các cơ quan quản lý như Sở Xây dựng, UBND TP.HCM là rất quan trọng. Chúng ta đã chứng kiến không ít lần lãnh đạo TP đi kiểm tra thực địa, tổ chức họp giao ban, lập tổ công tác liên ngành… Tất cả đều đúng và cần thiết. Khi chiếc xe không thể tiến về phía trước, phải biết dừng lại để xem là do đầu kéo yếu hay do đường có ổ gà, đá tảng? Và khi đã phát hiện ra thì phải quyết đoán lấp ổ gà, dọn đá, điều chỉnh lực kéo mạnh hơn.
Nhưng thực tế hiện nay, câu hỏi đặt ra: Vì sao một TP có tiềm lực, có quyết tâm lại không thể tháo được những nút thắt đã tồn tại suốt hàng thập niên? Có phải vì chưa đủ cơ chế đặc thù? Hay vì “bánh răng vận hành” vẫn còn lỏng lẻo?
Theo tôi, giới chuyên gia đã nhiều lần chỉ rõ: Cái thiếu là một cơ chế điều phối mạnh mẽ, một đầu mối thực quyền - người có thể cắt qua nhiều lớp thủ tục, đôn đốc, xử lý và chịu trách nhiệm toàn diện từ khi dự án được vẽ ra cho đến khi hoàn thành.
Muốn thay đổi, cần bắt đầu từ việc “truy nguyên” đến tận cùng từng điểm nghẽn: Nếu chậm vì giải phóng mặt bằng - phải có cơ chế bồi thường nhanh, minh bạch và sát giá thị trường. Nếu do nhà thầu yếu - mạnh dạn thay thế. Nếu do cơ chế - cần Quốc hội và Chính phủ đồng hành để tháo gỡ pháp lý kịp thời cho các đô thị lớn như TP.HCM.
Điều xã hội cần hơn hết là trách nhiệm rõ ràng, giải pháp cụ thể để chiếc xe kéo băng qua ổ gà, đá tảng đi đến tận cùng từng vướng mắc để tháo gỡ. Và trong bối cảnh TP.HCM mới đã hình thành, hạ tầng càng mở rộng, để khai thác được lợi thế ấy, trước hết TP phải dọn sạch những “rào cản” dưới bánh xe mình.
TP.HCM đang bước vào thời kỳ mới - đại đô thị đa trung tâm, nơi mỗi tuyến đường, mỗi nút giao thông không chỉ là bê tông và thép mà là mạch máu kết nối vùng, là nền tảng cho logistics, du lịch, công nghệ cao. Nếu không sớm tháo gỡ những chậm trễ hôm nay, TP sẽ “lỡ nhịp” không chỉ trong cạnh tranh quốc tế mà còn trong kỳ vọng của chính mình.
Chúng ta cần một “bàn tay thép trong chiếc găng nhung” để đưa các dự án trọng điểm về đúng tiến độ, đúng kỳ vọng, đúng niềm tin. Bởi nếu không, mỗi ngày trôi qua là thêm một ngày mất đi cơ hội, mất đi sự đồng thuận và động lực phát triển.
TS VÕ KIM CƯƠNG, nguyên Phó Kiến trúc sư trưởng TP.HCM
NHƯ NGỌC