Dưới vầng trán lấm tấm mồ hôi, mắt cha ánh lên niềm phấn khởi. Bên vành nón, nụ cười của mẹ cũng rạng ngời thêm. Niềm vui lớn của nhà nông thường bắt đầu từ những vụ được mùa như thế.
Ảnh minh họa: Việt Hưng.
Vào vụ bưởi, làng tôi như được trang hoàng lộng lẫy bởi những chiếc đèn lồng vàng ươm ngát hương cứ mỗi mùa bưởi rục rịch chín. Những quả bưởi tròn căng khẽ đung đưa viên mãn trong cảnh sắc quê hương thanh bình, nơi những giọt mồ hôi mải miết rơi thấm mềm sỏi đá, nơi những bóng người chịu thương chịu khó khắp vườn đồi bờ bãi quanh năm để ươm trồng bạt ngàn những sắc xanh cho miền quê trù phú với hoa thơm trái ngọt.
Bố tôi kể ngày trước, thỉnh thoảng mới có nhà trồng bưởi, chưa tính đến mô hình làm kinh tế. Bảo sao, lũ trẻ chúng tôi dám vặt trộm quả bưởi non để đánh chuyền rồi đá bóng với nhau suốt những ngày thơ ấu. Mùa bưởi chín, hàng xóm láng giềng gọi cho nhau, từng múi thanh mát dịu ngọt hòa trong những chuyện chẳng cần đầu cuối.
Rồi một ngày, người làng tôi mách nhau lần lượt trồng bưởi. Thứ bưởi Diễn đến như một cái duyên với đất và người Lục Ngạn quê tôi. Cây bưởi bắt rễ đâm chồi và lớn xanh rồi ra hoa kết trái. Dẫu nhà tôi trồng bưởi xen vào những khoảng trống trong vườn vải thiều lâu năm nhưng chúng vẫn cho quả tròn vàng như trăng trời tháng Tám. Những cây bưởi vươn vai xòe tán khắp sườn đồi vườn bãi như những chàng trai cô gái tuổi xuân thì. Cây bưởi thầm lặng thương người, chỉ uống nắng gió và mưa trời mà vẫn đủ đầy hoa trái. Người dân quê tôi vẫn ngày ngày cần cù nhẫn nại, tỉa cành, tưới nước và bón phân cho cây thêm khỏe khoắn.
Mới hôm nào, những chùm hoa bưởi trắng muốt còn nồng nàn khắp vườn nhà sân ngõ. Vậy mà chẳng mấy chốc, những quả non bé bỏng như hạt đỗ xanh đã sinh sôi tíu tít khắp thân cành và thấm thoắt cuối đông đã tròn vàng lúc lỉu. Cây bưởi thầm lặng gói ghém hồn cốt của làng quê, gói nỗi nhớ thương da diết của người đi người về ngược xuôi muôn ngả.
Bà tôi vẫn dành những vỏ bưởi xoắn dài phơi khô để đun nước gội đầu thơm nức. Cha tôi nhắc nhớ những hạt bưởi làm đèn Trung thu thời xưa xa lắc. Mẹ tôi vẫn hái lá bưởi để đun nồi nước xông mỗi lúc trở trời có ai trong nhà bị ốm cảm. Đã bao lần tôi thích thú gọt lớp vỏ bưởi he cay rồi bóc đến lớp cùi trắng xốp như mây mà háo hức chờ những múi bưởi mọng mượt. Những múi bưởi thơm mát, dịu ngọt cứ tan chảy và thấm vào mọi giác quan mà bừng tỉnh và sảng khoái bởi nguồn năng lượng từ đất trời quê thanh sạch.
Các thương lái muôn nơi đổ về những vườn bưởi quê tôi để thu mua đem đi nhiều nơi khác. Trái bưởi giúp cha mẹ tôi có thêm nguồn thu nhập, giúp cả vùng trồng bưởi làm nên thương hiệu miền quê hoa trái ngọt ngào. Mẹ luôn nhớ dặn cha để dành lại đôi ba cây bưởi trong vườn cho ngày lễ Tết bày biện thắp hương và dành dịp biếu tặng người thân lẫn bạn bè ở xa. Phần nữa để cho cả nhà cùng tận hưởng thành quả vun trồng sau mỗi mùa thu hái.
Nhìn những trái bưởi vàng ruộm, xanh tươi cuống lá đặt trang trọng và chính giữa trên mâm ngũ quả cạnh nén nhang trầm trên ban thờ gia tiên, trong những ngày lễ hội đình đền mà thấy lòng an yên, nhẹ bẫng… Thứ quả ngọt ngào thay cho bao lời nhắn nhủ yêu thương mà người trao cho người thêm bền chặt tình nghĩa. Cảm giác sum tụ đủ đầy ấm no và thịnh vượng khi ngắm nhìn những trái bưởi được bày biện bất cứ nơi đâu.
Ngày dưng gần cuối năm hay ngày chợ Tết, bưởi quê tôi vàng xôn xao khắp phố chợ. Khách mua sà xuống nâng niu ngắm nghía và chọn những quả ưng ý đem về bày lên ban thờ bằng cả tấm lòng thành với ước mong về cuộc sống bình an, xuôi buồm thuận gió. Mẹ tôi vặt những trái bưởi cuối vụ cất vào gian nhà ngang. Thật lạ, giống bưởi Diễn càng để lâu càng xuống nước. Bưởi dần héo vỏ mà vẫn tỏa thơm nồng nàn. Rồi vỏ bưởi khô sắt lại nhưng vẫn bền bỉ bao bọc những múi bưởi bên trong, giữ trọn vị ngọt thơm mát lịm.
Tôi hân hoan vui sướng hơn một đứa trẻ được nhận quà, khi nhận tin quê mẹ và quê cha được sáp nhập thành Bắc Ninh yêu dấu. Tự hào về miền quê có bề dày lịch sử văn hóa truyền thống, cái nôi của những làn điệu dân ca quan họ da diết đắm say. Tự hào về miền hoa thơm trái ngọt níu lòng du khách. Nơi đất hiền xanh ngát nở hoa và tình người tròn đầy như trái chín. Đẹp làm sao những tà áo dài mềm mại thướt tha, áo chàm trầm mộc mạc mà duyên thắm, váy thổ cẩm nhộn nhịp xòe vui… Các cô, các chị, nam thanh nữ tú đẹp rạng ngời khi chụp những bức ảnh dạo chơi bên vườn bưởi.
Những quả bưởi trên cành vàng vui chào đón bao nụ cười thân thương tấm tắc. Khách ngắm nhìn hạnh phúc rồi mua về làm quà tặng thảo thơm. Cứ thế, mỗi mùa bưởi chín trên quê hương Bắc Ninh tôi thật rộn ràng và bay xa nức tiếng. Cái lạnh giá như tan vợi đi và những điều ấm no giàu đẹp vẫn thầm thì, mãi dành tặng những người con quê tôi chịu thương chịu khó.
Mộc Nhiên