Tháp Cánh Tiên (Gia Lai): Vẻ đẹp huyền thoại giữa lòng Đồ Bàn xưa

Tháp Cánh Tiên (Gia Lai): Vẻ đẹp huyền thoại giữa lòng Đồ Bàn xưa
8 giờ trướcBài gốc
Tháp Cánh Tiên. Ảnh: Xuân Hiền
Rồng thiêng tiên cỡi đi đâu
Cánh Tiên để đó dãi dầu nắng mưa
Cùng non tháp giữ tình xưa
Trải bao dâu bể vẫn chưa nao lòng
Đồ Bàn còn núi còn sông
Còn tiên kết cánh còn rồng tuôn mây!
Những câu thơ dân gian ấy, không chỉ là lời ngợi ca vẻ đẹp huyền diệu của tháp Cánh Tiên, mà còn là tiếng vọng linh thiêng từ sâu thẳm ký ức một kinh thành đã từng huy hoàng - thành Đồ Bàn, thủ phủ Vijaya của vương quốc Champa xưa. Giữa bao biến thiên của thời gian, ngọn tháp ấy vẫn đứng đó, thanh thoát và kiêu hãnh, như một chứng nhân lặng lẽ kể lại những trang sử vàng son của một nền văn minh từng rực rỡ bên dòng Côn.
Theo Đại Nam nhất thống chí: “An Nam cổ tháp ở thôn Nam An, huyện Tường Vân, trong thành Đồ Bàn, tục gọi là tháp Cánh Tiên, từ vai tháp trở lên, bốn phía đều giống như cánh tiên nên gọi tên ấy”. Tên “Cánh Tiên” ra đời từ đó, biểu tượng cho sự thanh cao, nhẹ bổng của nghệ thuật kiến trúc Champa: vừa tinh tế, vừa tràn ngập màu sắc tôn giáo. Người Pháp, khi đến nghiên cứu khu vực này, gọi công trình là Tour de Cuvre (tháp Đồng) có lẽ cũng vì sắc gạch nâu ánh đồng rực lên dưới nắng, và có lẽ cũng vì vẻ huyền hoặc, sang trọng đến lạ kỳ của nó.
Kiệt tác kiến trúc tháp Cánh Tiên tọa lạc trên một đỉnh gò cao ở trung tâm thành Đồ Bàn xưa, nay thuộc thôn Nam An, phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai (xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định cũ), nơi từng là trái tim của vương quốc Champa trong suốt nhiều thế kỷ. Theo các nhà khảo cổ, tháp được xây dựng vào khoảng thế kỷ XII, cùng thời với sự cực thịnh của vương triều Vijaya. Đây là giai đoạn đỉnh cao của nghệ thuật kiến trúc Chăm, đặc trưng bởi phong cách Bình Định: vừa mạnh mẽ, vừa mềm mại và chịu ảnh hưởng của kiến trúc Khmer đương thời. Tháp Cánh Tiên có cùng kiểu dáng với các tháp Bình Lâm, Thủ Thiện và Phú Lốc: đều là một tháp duy nhất thờ thần, biểu trưng cho đỉnh núi Meru – trung tâm vũ trụ trong triết lý Ấn Độ giáo. Tuy chỉ có một ngọn tháp, nhưng nghệ thuật sắp đặt và tỉ lệ hình khối đạt tới trình độ hoàn hảo.
Tháp được xây dựng trên bình đồ hình vuông gần 10 mét mỗi cạnh, cao khoảng 20 mét. Mỗi mặt tháp đều trang trí những cột trụ ốp tường - một nét đặc trưng của phong cách Bình Định. Các góc thân tháp được bó bằng đá sa thạch lớn, chắc chắn và bền vững qua hàng trăm năm nắng gió. Bộ diềm hơi nhô ra tạo cảm giác uyển chuyển, đồng thời là phần đỡ cho các tháp góc ở bên trên. Mỗi tầng lại chia thành bốn tháp nhỏ, các tầng nhỏ dần, uốn cong như hình lá lật, khiến tổng thể công trình như đang bay lên trong không trung. Nhìn từ xa, tháp Cánh Tiên vừa mang vẻ đẹp kiêu hãnh, vừa phảng phất nét nữ tính. Nó khác với vẻ hùng vĩ trầm mặc của tháp Bình Lâm hay tháp Dương Long. Nếu Dương Long là biểu tượng của quyền lực và sức mạnh, thì Cánh Tiên lại là hình ảnh của sự thanh thoát, tinh tế – như đôi cánh của một nàng tiên giữa cõi trần.
Những phát hiện kỳ thú dưới chân tháp Cánh Tiên năm 2005, trong quá trình dọn dẹp, khảo sát để trùng tu di tích, các nhà nghiên cứu đã bất ngờ phát hiện nhiều bức phù điêu bằng đá được chôn vùi quanh nền tháp. Trong số đó, có hai tác phẩm được xem là đặc sắc và có giá trị nhất, giúp làm sáng tỏ phần nào ý nghĩa tôn giáo của công trình. Bức phù điêu thứ nhất khắc họa một vị thần đang múa, hai chân chùng xuống, thần có bốn tay, trong đó một tay cầm cung, đang đứng trên lưng ngỗng thần Hamsa. Tư thế uyển chuyển, dáng vẻ vừa mạnh mẽ vừa khoan thai cho thấy tay nghề điêu khắc tinh xảo của nghệ nhân Chăm, đồng thời phản ánh rõ tinh thần tôn giáo được tôn vinh trong từng chi tiết. Với các đặc điểm này, các chuyên gia xác định đây là hình tượng thần Vishnu – vị thần bảo tồn của Ấn Độ giáo.
Phù điêu thần Vishnu cưỡi ngỗng thần Hamsa. Ảnh: Xuân Hiền
Bức phù điêu thứ hai lớn hơn, chạm khắc hình một tăng lữ đang múa, đầu đội mũ Kirita, tay cầm bông sen dâng lên một vị thần. Vị thần này trong tư thế múa, chân chùng xuống, trang phục là chiếc sampot thõng xuống phía trước. Đặc biệt, phần nền của bức phù điêu còn khắc hình rắn và hoa văn xoắn ốc, biểu tượng cho năng lượng vũ trụ, cho sự vận động luân hồi của đời sống. Với những chi tiết đó, các nhà khảo cổ xác định đây chính là hình tượng thần Shiva, vị thần hủy diệt – một trong ba đấng tối cao của Hindu giáo.
Từ hai bức phù điêu ấy, các nhà nghiên cứu đi đến một nhận định quan trọng: Tháp Cánh Tiên không chỉ thờ thần Siva như phần lớn các tháp Chăm khác, mà là nơi tôn thờ cả ba đấng tối cao của Hindu giáo: Vishnu, Siva và Brahma. Đây là điểm độc đáo hiếm thấy, thể hiện sự giao thoa tư tưởng và tín ngưỡng sâu sắc trong văn hóa Champa. Những phát hiện khảo cổ cho thấy Tháp Cánh Tiên không đơn thuần là một công trình kiến trúc, mà là biểu tượng của một thế giới tâm linh được chuyển hóa vào nghệ thuật.
Đối với người Chăm, mỗi viên gạch, mỗi hoa văn, mỗi cột tháp đều mang ý nghĩa thiêng liêng. Tháp là nơi con người giao cảm với thần linh, là biểu tượng cho khát vọng hướng thượng, cầu mong sự bảo hộ và trường tồn. Gạch xây tháp Cánh Tiên được nung ở nhiệt độ thích hợp, kết dính với nhau không bằng vôi vữa mà bằng kỹ thuật đặc biệt, đến nay vẫn chưa được lý giải trọn vẹn. Lớp gạch ấy qua hàng trăm năm vẫn mịn, đỏ sẫm, như được phủ một lớp ánh đồng – có lẽ vì vậy người Pháp mới gọi nó là Tháp Đồng.
Phù điêu thần Shiva. Ảnh: Xuân Hiền
Khi ánh nắng chiều đổ xuống, thân tháp như bừng lên trong sắc lửa, hòa vào màu trời, tạo nên vẻ đẹp mê hoặc mà ít di tích nào sánh được. Không chỉ là biểu tượng tôn giáo, tháp Cánh Tiên còn là minh chứng cho trình độ thẩm mỹ và kỹ thuật xây dựng vượt thời đại. Sự cân đối hài hòa giữa khối vuông nền móng và những tầng thu nhỏ dần lên trên cho thấy tư duy hình học chính xác, đồng thời thể hiện quan niệm triết học sâu xa: từ đất mà vươn lên trời, từ vật chất mà hướng đến tinh thần. Qua gần ngàn năm, tháp Cánh Tiên vẫn đứng sừng sững giữa lòng An Nhơn, giữa vùng đất từng là kinh đô Vijaya – trung tâm quyền lực, văn hóa và thương mại lớn nhất Champa. Dù thời gian đã cuốn đi bao công trình tráng lệ, nhưng Cánh Tiên vẫn còn đó, mang trong mình linh hồn của một vương triều, của một dân tộc tài hoa.
Đứng dưới chân tháp, nhìn lên bốn mặt uy nghi, ta có cảm giác như thời gian đang lắng lại. Giữa những khối gạch cổ xưa, vẫn còn vẳng tiếng chuông của đền tháp, vẫn còn âm vang của lễ hội và khói hương trầm quyện. Chính nơi này, các vị vua Champa đã từng cầu nguyện cho quốc thái dân an, cho mùa màng tươi tốt, cho vương quốc trường tồn. Đối với người dân Gia Lai hôm nay, tháp Cánh Tiên không chỉ là một di sản kiến trúc, mà còn là niềm tự hào văn hóa. Nó kết nối quá khứ với hiện tại, nhắc nhở rằng trên mảnh đất võ này từng tỏa sáng một nền văn minh rực rỡ, có tầm ảnh hưởng sâu rộng khắp Đông Nam Á. Từ Cánh Tiên đến khát vọng bảo tồn trải qua bao dâu bể, tháp Cánh Tiên vẫn đẹp “nao lòng”, như câu thơ mở đầu bài viết. Nhưng để ngọn tháp ấy tiếp tục trường tồn, cần hơn bao giờ hết sự chung tay gìn giữ.
Tháp Cánh Tiên là một chứng nhân sống của lịch sử, không chỉ kể về vương quốc Champa mà còn là minh chứng cho sự giao thoa văn hóa Việt - Chăm trong tiến trình dài của dân tộc. Nơi đây, những viên gạch cổ đã thấm đẫm bao lớp bụi thời gian, nhưng vẫn tỏa sáng như một viên ngọc giữa lòng Đồ Bàn xưa. Khi hoàng hôn buông xuống trên đồng An Nhơn, ánh nắng cuối ngày nhuộm đỏ toàn thân tháp, người ta như thấy đôi cánh tiên xưa đang dang rộng giữa trời. Một vẻ đẹp siêu thực, thanh thoát mà hùng vĩ - biểu tượng cho sức sống của văn hóa Champa, cũng như lòng kiên định của người xứ Nẫu trong việc gìn giữ di sản cha ông.
Xuân Hiền
Nguồn VHPT : https://vanhoavaphattrien.vn/thap-canh-tien-gia-lai-ve-dep-huyen-thoai-giua-long-do-ban-xua-a30909.html