Tháp Chăm ngàn năm tuổi 'kêu cứu'

Tháp Chăm ngàn năm tuổi 'kêu cứu'
một ngày trướcBài gốc
Phát hiện gần 14.000 tiêu bản
Nhiều bí ẩn đã được xuất lộ ở di tích quốc gia Tháp đôi Liễu Cốc (phường Hương Xuân, nay là phường Kim Trà, TP Huế) sau đợt khai quật giai đoạn 2 vừa kết thúc vào tháng 7/2025. Đợt khai quật là sự tiếp nối của đợt khai quật giai đoạn 1 diễn ra vào năm 2024, để tìm lời giải về công trình kiến trúc Champa nằm dưới lòng đất từ hàng thế kỷ qua.
Trong đợt khai quật này, đoàn khảo cổ đã mở 2 hố khai quật rộng 60m2 và 2 hố thám sát 6m2. Kể cả lần khai quật vào năm 2024 trước đó, mặc dù vẫn còn nhiều hạn chế về diện tích khai quật, nhưng đoàn khảo cổ khẳng định, Tháp đôi Liễu Cốc là một tổ hợp kiến trúc phân bố trên gò đất phù sa thấp, nằm bên hữu ngạn, gần sông Bồ.
Các di vật thu được qua khai quật di tích Tháp đôi Liễu Cốc.
Di tích quốc gia Tháp đôi Liễu Cốc được quy hoạch trong một khu đất bằng phẳng với 2 đền tháp chính ở trung tâm, bao quanh là hệ thống tường bao ngăn cách khu vực trung tâm với vùng ngoại vi, lối vào qua kiến trúc tháp cổng. “Điều đặc biệt, đến nay, tháp đôi Liễu Cốc là di tích duy nhất ở Việt Nam có 2 đền tháp thờ chính, thông thường chỉ có 1 hoặc 3 tháp thờ chính. Chúng tôi đã có nhiều nghiên cứu về di tích Chăm Pa ở miền Trung, nhưng chưa có nơi nào có 2 tháp thờ chính”, ông Nguyễn Ngọc Chất, Phó Phòng Nghiên cứu sưu tầm - Bảo tàng Lịch sử Quốc gia cho biết.
Về kỹ thuật xây dựng, tháp Nam cũng như tháp Bắc đều được xử lý gia cố bằng nền đất sét pha cát, bề mặt đầm chắc, đất laterite màu đỏ sẫm. Toàn bộ kiến trúc sử dụng vật liệu chủ yếu là gạch. Nguyên liệu đất sét làm gạch được khai thác ngay sát di tích, gạch được sản xuất và nung cũng gần với di tích. Gạch ở tháp Nam cũng như tháp Bắc đều có độ nung cao, đanh, lõi, có màu xám đen, bề mặt rộng của viên gạch thường có vết chải dọc theo chiều dài viên gạch tạo độ nhám ma sát. Khi nghiên cứu, các lớp gạch lành được xây xếp bên ngoài… Có thể khi xây dựng tháp Liễu Cốc, người xưa chỉ di gạch tạo độ bám.
Về điêu khắc trang trí, kết quả khai quật lần này ở tháp Nam, tìm thấy nhiều mảnh trang trí nhấn góc thể hiện hình đầu bò, được làm bằng đá sa thạch màu xám vàng và mảnh trang trí bằng đất nung. Qua đó cho thấy, trong giai đoạn xây dựng tháp Liễu Cốc, bên cạnh sự xuất hiện của vật liệu trang trí bằng đá, người xưa vẫn còn sử dụng các loại trang trí bằng đất nung… Qua các dấu tích khảo cổ, các nhà nghiên cứu nhận định rằng sau năm 1306, Tháp đôi Liễu Cốc bắt đầu xuống cấp, không còn được tu bổ. Dù vậy, khu vực này vẫn tiếp tục là địa điểm sinh hoạt tín ngưỡng, có thể của cả người Việt và người Chăm.
Về niên đại xây dựng, nếu như ở tháp Bắc được xây dựng vào giai đoạn cuối thế kỷ IX, tương ứng với niên đại của tháp Mỹ Sơn C2, nằm trong giai đoạn đầu của phong cách nghệ thuật Đồng Dương, thì trong đợt khai quật lần này, qua kết cấu địa tầng, các chuyên gia khảo cổ phát hiện, 2 tháp (Nam và Bắc) gần như không có sự chênh lệch về cao độ, nhưng tháp Nam lại được xây dựng có quy mô rộng hơn tháp Bắc (khoảng hơn 0,4m) và lệch về phía đông so với tháp Bắc khoảng 0,2m.
Ngoài ra, khi so sánh trang trí trên tường của tháp Bắc và tháp Nam cũng thấy rõ có sự khác biệt về tạo tác trang trí cột, trụ tường và trụ cửa giả với các đường xoi rãnh ở tháp Nam cầu kỳ hơn, hoàn mỹ hơn tháp Bắc… Qua đó, cho thấy di tích được hình thành trong giai đoạn chuyển tiếp nghệ thuật giữa phong cách Đồng Dương và Bình Định, mang đậm dấu ấn về mặt lịch sử, tôn giáo và nghệ thuật kiến trúc.
“Hai tháp không xây dựng cùng thời điểm, có sự chênh lệch sớm muộn cách nhau khoảng 10 - 20 năm, trong đó tháp Bắc được xây dựng sớm - cuối thế kỷ IX, tháp Nam xây muộn hơn, khoảng cuối thế kỷ IX, đầu thế kỷ X”, ông Nguyễn Ngọc Chất cho hay.
Hiện trường khảo cổ di tích quốc gia Tháp đôi Liễu Cốc.
Quá trình khai quật, đàn khảo cổ cũng phát hiện và thu được khối lượng lớn di vật với gần 14.000 tiêu bản và mảnh hiện vật, tập trung chủ yếu là các loại hình vật liệu kiến trúc, trang trí kiến trúc, các mảnh bia, đồ gốm men, đồ sành, đồ đất nung và các mảnh kim loại đồng... Đáng chú ý có những mảnh bia ký làm từ đá sa thạch màu xám vàng và xám xanh bề mặt mài nhẵn, có chữ Phạn khắc chìm; dựa vào đặc điểm màu sắc và cấu trúc hạt của nguyên liệu đá cho phép xác định tại Liễu Cốc có ít nhất 2 bia ký hoặc 1 bia ký và 1 cấu kiện đá có minh văn, niên đại khoảng đầu thế kỷ X.
Ngoài ra, có một số mảnh đá khả năng vỡ ra từ bệ Yoni; 2 bình vôi thế kỷ XVII - XVIII; đồ gốm men Việt Nam (niên đại kéo dài từ thế kỷ XIV - XIX), đồ sứ Trung Quốc (thế kỷ X - XIX), phù điêu đầu tượng Phật (thế kỷ XI - XII); 3 chiếc bình vôi của Chămpa thế kỷ IX - XI còn tương đối nguyên vẹn… Các hiện vật này không chỉ góp phần nhận diện thời kỳ xây dựng di tích mà còn cung cấp dữ liệu quý giá cho việc nghiên cứu văn hóa Chămpa ở vùng đất Huế.
Cần có giải pháp khẩn cấp
Quá trình khai quật khảo cổ tại di tích quốc gia tháp đôi Liễu Cốc đã chịu ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ bất thường vào tháng 6/2025. Rất may, khu vực 2 tháp Bắc và tháp Nam nằm trên gò đất cao hơn so với đường đi nên không làm xáo trộn hiện trường. Tuy nhiên, đây cũng là nguy cơ lâu dài, vì thời tiết mưa bão ở Huế và miền Trung rất khắc nghiệt, kéo dài. Theo các nhà nghiên cứu có mặt tại buổi khảo sát hiện trường khảo cổ di tích tháp đôi Liễu Cốc, cần có các giải pháp để đảm bảo an toàn cho di tích sau khi khảo cổ.
Nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa cho rằng, ngành văn hóa và chính quyền địa phương cần đề xuất một dự án mang tính khẩn cấp, nếu không qua các đợt mưa lũ nguy cơ phá hủy thành quả mà thời gian qua đã khảo cổ, bảo vệ. Ngoài ra, phường Kim Trà cũng cần tính toán, cân nhắc không cho phép người an táng và xây dựng kiên cố lăng mộ ở xung quanh di tích này, để trong tương lai còn tạo ra không gian di sản văn hóa của địa phương.
Các chuyên gia cho rằng, đoàn khai quật và Sở Văn hóa - Thể thao cùng các đơn vị liên quan cần sớm tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu cho di tích tháp đôi Liễu Cốc; đồng thời tăng cường tuyên truyền, giáo dục trong dân cư địa phương và lan tỏa đến cộng đồng, các thế hệ học sinh, sinh viên. Ông Châu Viết Thành, Bí thư Đảng ủy phường Kim Trà cho biết, trước đây, khi còn cấp huyện, thị xã Hương Trà đã rất quan tâm di tích tháp đôi Liễu Cốc nhưng do vướng mắc, khó khăn nên chỉ mới triển khai một số hạng mục chỉnh trang bên ngoài. “Những nội dung trong thẩm quyền của phường, chúng tôi sẽ cho triển khai sâu rộng và sẽ có giải pháp để tránh việc kiên cố hóa lăng mộ ở khu vực xung quanh di tích”, ông Thành khẳng định.
Huế là vùng đất có vị trí chiến lược vô cùng quan trọng trong lịch sử đất nước. Nơi đây còn lưu giữ, bảo quản nhiều di tích, di vật, lễ hội, phong tục... có giá trị độc đáo, liên quan đến di sản văn hóa Chămpa. Theo thống kê, Huế có 44 di tích, công trình liên quan đến văn hóa Chămpa, trong số đó có 17 đền, tháp; 3 thành lũy và nhiều công trình như mộ, bia, giếng cổ... cùng với 251 hiện vật được kiểm kê, lập hồ sơ khoa học.
Hiện nay, Huế là đô thị di sản đặc trưng của Việt Nam; một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch. Tuy nhiên việc nghiên cứu, giới thiệu, quảng bá về di sản văn hóa Chămpa trên vùng đất này vẫn còn rất hạn chế và tản mát. Việc đầu tư nghiên cứu và bảo tồn di tích quốc gia Tháp đôi Liễu Cốc là hướng đi đúng đắn, là điểm nhấn đáng kể để khắc phục những hạn chế nói trên. Tuy nhiên, việc đầu tư nghiên cứu, khai quật di tích này hiện còn quá nhiều hạn chế cả về tài chính lẫn diện tích khai quật.
Mở hố khai quật tại Di tích quốc gia Tháp đôi Liễu Cốc.
Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP Huế cho biết, 2 đợt khai khảo cổ vừa qua chỉ chiếm khoảng 6% diện tích quy hoạch của khu di tích tháp đôi Liễu Cốc. Thời gian tới, Sở sẽ phối hợp với một số đơn vị liên quan xây dựng phương án tiếp tục mở rộng khai quật làm rõ hơn toàn bộ cấu trúc của các tháp, làm rõ các thông tin chưa rõ hoặc còn nghi ngờ. Đồng thời, xây dựng phương án chi tiết để bảo tồn, phát huy giá trị di tích; trước mắt, đề xuất có nhà che để đảm bảo an toàn trước điều kiện thiên tai khắc nghiệt.
“Chúng tôi sẽ hỗ trợ tập huấn cho cán bộ địa phương ở phường Kim Trà để góp phần tuyên truyền, quảng bá, giáo dục di sản đến cộng đồng. Ngoài ra, Sở cũng sẽ phối hợp nắm rõ các giá trị gắn liền với câu chuyện văn hóa của di tích này để góp phần xây dựng điểm đến du lịch”, ông Hải thông tin.
Để có mặt bằng tổng thể một cách đầy đủ và hoàn thiện nhất về đền tháp Liễu Cốc, các chuyên gia khảo cổ học đề nghị cần tiến hành mở rộng diện tích khai quật. Hiện nay qua kết quả 2 lần khai quật, chúng ta mới chỉ đạt được mục đích cơ bản của mỗi cuộc khai quật: làm xuất lộ toàn bộ cấu trúc mặt bằng nền móng đền tháp Bắc; Làm xuất lộ một phần cấu trúc mặt bằng đền tháp Nam; xác định được cấu trúc và một phần giới hạn các tường bao phía bắc, nam và đông; xác định được một phần tháp cổng của đền tháp Bắc. Do vậy, hiện chưa đủ cơ sở để xác định cấu trúc mặt bằng tổng thể đền tháp Nam nói riêng và tổng thể khu đền tháp Liễu Cốc nói chung.
Cụ thể như cấu trúc mặt bằng nền móng tháp cổng, đền tháp Bắc; có hay không tháp cổng của đền tháp Nam; có hay không tháp (nhà) bia và tháp hỏa; có hay không kiến trúc nhà dài/ tiền đường ở phía ngoài; dấu vết tường bao phía tây chưa thể xác định; mối liên hệ kết nối hệ thống đường đi nội bộ trong di tích; giải mã vị trí và vai trò của tháp đôi Liễu Cốc cùng với hệ thống di tích Chămpa ở lưu vực sông Bồ, với lịch sử, văn hóa Huế…
Các nhà nghiên cứu văn hóa cho rằng, giai đoạn này là thời điểm quan trọng nhất để có thể đầu tư nghiên cứu một cách tổng thể di tích Tháp đôi Liễu Cốc, tạo tiền đề và động lực để tiến hành nghiên cứu, thành lập một không gian đặc thù, hoặc cao hơn là một bảo tàng văn hóa Chămpa để tập trung các hiện vật, tư liệu mà Huế đang sở hữu, nhằm giới thiệu, quảng bá về di sản văn hóa độc đáo này. Không gian hoặc bảo tàng ấy có thể đặt ngay khu vực tháp đôi Liễu Cốc để tạo điểm nhấn cho du lịch phường Kim Trà (mới thành lập sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp), thành phố di sản Huế nói chung.
Song song với công tác nghiên cứu, khai quật, cần sớm triển khai nghiên cứu, xây dựng dự án làm nhà mái che cho 2 tòa tháp chính; nghiên cứu, bảo tồn kết cấu tháp gạch; giải phóng đất đá, tạo cảnh quan di tích; xây dựng hồ sơ thuyết minh di tích đúng với giá trị vốn có của nó. Bên cạnh đó cũng có giải pháp bảo tồn lại miếu thờ Dương Phi (bà Chúa Tháp) được lập ngay trước tháp Nam cho phù hợp với tổng thể di tích, làm điểm nhấn cho không gian của di tích…
Hải Lan
Nguồn ANTG : https://antg.cand.com.vn/kinh-te-van-hoa-the-thao/thap-cham-ngan-nam-tuoi-keu-cuu-i775952/