Điểm trường Chè Lếch - nơi tổ chức lớp học xóa mù chữ.
Trong cơn mưa nặng hạt, chị Yên lồm cồm đứng dậy, vội vàng đỡ con gái nhỏ là cháu Vi Thị Ngọc Bích. Thầy giáo Lò Văn Háo cùng các học viên chạy ùa ra đỡ hai mẹ con. May mắn chỉ xây xát ngoài da, lau vội giọt nước mưa trên má, chị Yên cười gượng: “Ngã thì ngã thôi, nhưng lớp học thì nhất định không bỏ. Mỗi buổi đến lớp, tôi nghe thầy dạy từng chữ mà lòng rộn vui. Thế là đủ để quên cái đau rồi.”
Vượt bùn lầy, ươm con chữ
Lớp học xóa mù chữ tại Điểm trường Chè Lếch thuộc Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Cốc Pàng kéo dài trọn một năm, mới kết thúc đầu năm 2025. Trong thời gian đó, lớp sáng đèn đều đặn mỗi tối từ 7 giờ đến 9 rưỡi.
Lớp xóa mù chữ ở Điểm trường Chè Lếch có 22 học viên.
Lớp có 22 học viên, tất cả đều là bà con dân tộc thiểu số ở hai xóm Chè Lếch và Nà Nhùng. Người lớn tuổi nhất sinh năm 1976, trẻ nhất sinh năm 1991. Mọi người sinh sống ở 2 xóm khó khăn, chủ yếu trồng cây sở, sắn, đất canh tác hạn hẹp, cuộc sống thiếu thốn trăm bề. Tỷ lệ mù chữ cao khiến bà con càng thêm thiệt thòi.
Đến xã Cốc Pàng những ngày cuối tháng 8/2025, chúng tôi mới thấm nỗi gian khó. Người dân vẫn truyền câu ví: “Xa Yên Thổ, khổ Đức Hạnh” để chỉ những xã khó khăn nhất tỉnh Cao Bằng. Giờ đây, khi xã Đức Hạnh sáp nhập với xã Cốc Pàng cũ thành xã Cốc Pàng mới, thì không còn khổ Đức Hạnh nữa mà là khổ Cốc Pàng. Toàn xã hiện mới chỉ có hơn 25% đường được cứng hóa, còn lại vẫn là đường đất - nắng bụi, mưa lầy.
Nhiều tuyến đường tại Cốc Pàng là đường đất, lầy lội khi trời mưa.
Bởi thế, để đến được với lớp học, mỗi bước chân của các học viên đều là một cuộc vượt dốc, vượt bùn lầy. Như chị Mông Thị Hần (SN 1978), ngày nào cũng đi bộ gần một giờ đồng hồ mới tới điểm trường. Chị cười hiền: “Nhiều hôm mưa, tôi khoác áo mưa, đội nón, lội bì bõm trong bùn. Vất vả thì có, nhưng nghỉ học thì không. Khổ vì mù chữ lâu quá rồi, giờ được học thì phải cố thôi.”
Con dạy mẹ, cháu dạy ông
Lớp học ở Chè Lếch có một điều thật đặc biệt: Nhiều người đưa theo cả con nhỏ, cháu nhỏ để cùng học. Có gia đình, ông bà ngồi cạnh cháu, mẹ ngồi cạnh con. Ban đầu chỉ để trông nom, nhưng dần dần, những đứa trẻ trở thành “người thầy nhỏ” của chính người thân mình.
Trên lớp, các em ghé sát, đọc từng chữ cho ông bà, bố mẹ. Về nhà, lại kiên nhẫn nắn từng nét bút, uốn từng âm đọc. Nhờ vậy, tình thân thêm gắn bó, con chữ cũng dần nảy mầm ở từng mái nhà.
Học viên lớp xóa mù chữ ở Điểm trường Chè Lếch đưa cả con, cháu đi theo.
Ông Hoàng Văn Pjáo (SN 1976), học viên lớn tuổi nhất trong lớp, luôn đi học cùng hai cháu. Một cháu học lớp 2, một cháu còn học mẫu giáo. Cậu bé lớp 2 trở thành “thầy giáo tí hon” của ông.
Ông Pjáo tâm sự: “Tay tôi cứng, học chậm lắm, nhưng có cháu động viên, tôi lại thấy mình phải cố gắng. Học để làm gương cho con cháu, để tụi nhỏ thấy ông vẫn ham con chữ.”
Nét chữ của học viên lớp xóa mù chữ.
Đến kỳ đánh giá, cả lớp đều tiến bộ rõ rệt. Đặc biệt có bốn học viên được xếp loại tốt: Hoàng Văn Pjáo, Phương Thị Yên, Nông Thị Phương, Hoàng Thị Minh. Chị Nông Thị Phương chia sẻ: “Có chữ rồi, thích lắm! Giờ tôi đọc được tin nhắn trên điện thoại, nhắn zalo với con cái. Đi đám cưới, cầm thiếp mời mà đọc rõ tên cô dâu, chú rể, thấy mình không còn thua kém ai nữa.”
Thầy cô gieo chữ nơi bản cao
Gắn bó với lớp học ấy là thầy giáo Lò Văn Háo (SN 1978), người dân tộc Nùng. Nhà thầy cách điểm trường hơn 14km. Suốt thời gian mở lớp, thầy ở hẳn tại trường để tiện dạy. Vợ thầy cũng là giáo viên, thỉnh thoảng lên thăm chồng, ngủ lại cùng chia sẻ những nhọc nhằn nơi núi cao.
Không chỉ dạy học, thầy Háo còn là người truyền cảm hứng. Học viên nào chưa hiểu, thầy ở lại giảng thêm đến tận 10, 11 giờ đêm. Thầy bảo: “Tôi chỉ có một mong muốn, là đưa con chữ đến với bà con. Học chữ, bà con sẽ tự tin hơn, thay đổi cuộc đời mình.”
Cô giáo Lục Thị Lương (thứ 3 từ phải sang), Hiệu trưởng Trường PPTDTBT Tiểu học Cốc Pàng và thầy Lò Văn Háo (ngoài cùng bên trái) cùng giáo viên Nhà trường trao đổi với người dân xóm Chè Lếch.
Phía sau lớp học nhỏ nơi núi cao ấy, còn có một người thầm lặng khác - cô giáo Lục Thị Lương, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Cốc Pàng. Không trực tiếp đứng lớp mỗi tối, nhưng cô luôn lặng lẽ lo toan từng chi tiết để lớp học xóa mù chữ được duy trì trọn vẹn. Từ việc bố trí phòng học, chuẩn bị ánh sáng, bàn ghế, đến vận động bà con trong xóm đi học đều đặn, tất cả đều in dấu bàn tay, tấm lòng của cô.
Cô bảo: “Người dân Cốc Pàng còn khổ lắm, cái chữ với họ nhiều khi xa xỉ. Nhưng chỉ cần thấy bà con chịu đi học, tôi lại thấy có trách nhiệm phải lo chu toàn để thầy trò yên tâm. Đem con chữ đến bản là gieo thêm niềm tin, để bà con tự tin bước ra khỏi cái đói, cái nghèo.”
Không quản ngại trời mưa gió, có những tối muộn cô vẫn ghé lớp, động viên thầy trò, rồi tận tay pha ấm trà nóng cho học viên xua bớt cái lạnh núi rừng. Cái tâm của một người quản lý trường học nơi vùng khó đã tiếp thêm sức mạnh cho lớp học nhỏ bé này. Nhờ vậy, giữa gian khó chồng chất, lớp xóa mù chữ ở Cốc Pàng vẫn bền bỉ sáng đèn, gieo hạt chữ, gieo niềm tin vào cuộc sống.
Cán bộ xã và giáo viên vận động người dân Cốc Pàng tham gia lớp xóa mù chữ.
Nhìn những mái đầu đã điểm bạc, những bàn tay chai sần cầm bút tập viết từng nét chữ, ai cũng thấy xúc động. Giữa núi rừng heo hút, ánh đèn lớp học nhỏ bé nhưng ấm áp lạ thường. Nó thắp lên niềm tin rằng tri thức có thể mở lối ra khỏi nghèo khó.
Con đường đến với chữ nghĩa ở Cốc Pàng còn dài và lắm gian nan. Nhưng với nghị lực của người học trò, với tình yêu nghề của người thầy, ánh sáng ấy sẽ không bao giờ tắt. Và biết đâu, từ những lớp học xóa mù chữ nơi bản cao này, những ước mơ giản dị mà lớn lao sẽ được thắp sáng, để Cốc Pàng không chỉ còn được nhắc đến bởi cái “khổ”, mà bởi một tương lai tươi sáng hơn.
Quốc Tuân