Đức khởi đầu vòng loại World Cup 2026 rệu rã.
Từ sau chức vô địch World Cup 2014, những nỗi thất vọng nối tiếp nhau: Euro 2016 dừng bước ở bán kết, World Cup 2018 và 2022 bị loại ngay từ vòng bảng, Euro 2020 cũng không khá hơn. Người hâm mộ kỳ vọng vào Julian Nagelsmann - vị HLV trẻ trung, táo bạo - sẽ đưa “Die Mannschaft” trở lại quỹ đạo chiến thắng. Nhưng khởi đầu vòng loại World Cup 2026 tại Bratislava lại vẽ nên bức tranh u ám khác: thất bại 0-2 trước Slovakia, đối thủ vốn bị đánh giá thấp hơn nhiều.
Cú ngã lịch sử
Trước Slovakia, Đức tạo nên một “kỷ lục buồn”: lần đầu tiên trong lịch sử thua trận vòng loại World Cup trên sân khách. Điều đó càng đáng lo hơn khi nó đến chỉ ba tháng sau thất vọng tại Nations League. Trong một trận đấu mà Đức cần chứng minh sự khởi sắc, họ lại trình diễn bộ mặt bạc nhược, thiếu sức sống và gần như vô hồn.
Các học trò của Nagelsmann nhập cuộc chậm chạp, rời rạc. Hiệp một khép lại với việc Đức may mắn chỉ bị dẫn 0-1. Sang hiệp hai, khi David Strelec biến Antonio Rüdiger thành “nạn nhân” với pha xử lý điêu luyện để nâng tỷ số lên 2-0, người ta thấy hình ảnh của một đội bóng buông xuôi, giống như võ sĩ kiệt sức sau 12 hiệp đấu.
Thất bại này không thể biện minh bằng yếu tố thể lực hay mùa giải mới chỉ vừa bắt đầu. Bởi lẽ, Đức đang sở hữu những ngôi sao trẻ đắt giá như Florian Wirtz và Nick Woltemade - hai thương vụ chuyển nhượng trị giá tới 210 triệu euro. Quan trọng hơn, Nagelsmann cầm quân hai năm, đủ thời gian để tạo dấu ấn chiến thuật. Thế nhưng, tất cả những gì người hâm mộ nhận lại chỉ là sự hỗn loạn.
Trận thua Slovakia là cú sốc với Đức.
Trung vệ Jonathan Tah thẳng thắn: “Chúng tôi thiếu ở mọi khía cạnh - khi cầm bóng, khi mất bóng, trong các pha chuyển đổi, và cả phòng ngự. Chúng tôi không có sự kết nối với trận đấu. Đây là một màn trình diễn rất yếu kém”. Lời thú nhận ấy phơi bày sự thật đau lòng: Đức không chỉ thua về chiến thuật, mà còn thua cả về tinh thần lẫn thái độ thi đấu.
Nagelsmann và vấn đề cảm xúc
Sau trận, Nagelsmann nhấn mạnh rằng vấn đề không nằm ở hệ thống hay chiến thuật, mà ở tinh thần: “Cảm xúc của chúng tôi thua xa đối thủ. Nếu không tìm lại được điều này, chúng tôi có thể đóng cuốn sách lại”.
Đội trưởng Joshua Kimmich cũng đồng tình: “Không cần bàn về sơ đồ. Vấn đề nằm ở tư duy, và đó cũng là nguyên nhân trong những trận gần đây”. Một lời thú nhận cay đắng nhưng chính xác. Đức không thiếu tài năng, nhưng thiếu khát vọng, thiếu sự máu lửa từng làm nên thương hiệu.
Hình ảnh trái ngược giữa Slovakia - đội bóng trẻ trung, giàu quyết tâm, chơi với năng lượng dâng tràn - và Đức - chậm chạp, hời hợt, bế tắc - đã phơi bày hết sự thật: một đội bóng từng là biểu tượng giờ trở thành tập thể mất phương hướng.
Trận thua cũng một lần nữa lột tả căn bệnh kinh niên của tuyển Đức: vị trí hậu vệ biên. Với việc Kimmich được kéo trở lại hàng tiền vệ, Nagelsmann trao cơ hội cho Nnamdi Collins ở cánh phải. Nhưng chàng trai 21 tuổi đã có màn ra mắt thảm họa: tấn công thiếu sắc sảo, phòng ngự không thể ngăn cản Leo Sauer - tài năng 19 tuổi của Slovakia. Bị thay ra ngay sau hiệp một, Collins trở thành biểu tượng cho một đêm đáng quên.
Nagelsmann cần sớm đưa tuyển Đức trở lại.
Câu hỏi đặt ra: tại sao Kimmich không được kéo về đá hậu vệ phải - vị trí anh từng làm tốt? Bởi dường như Nagelsmann đang thử nghiệm trong tuyệt vọng, và thất bại của Collins chỉ làm nổi rõ hơn lỗ hổng mà tuyển Đức chưa thể lấp đầy suốt nhiều năm qua.
Thất bại trước Slovakia không chỉ là cú ngã về kết quả, mà còn gióng lên hồi chuông báo động. Một tập thể từng được xây dựng trên nền tảng kỷ luật thép và tinh thần quật cường, giờ lại bị chính những điều đó bỏ rơi. Người Đức từng tự hào với danh xưng “Die Mannschaft”, nhưng giờ cái tên ấy nghe chênh vênh, rỗng nghĩa.
Niềm vui từ Euro 2024 - nơi họ ít nhiều để lại dấu ấn tích cực - nay gần như bị xóa nhòa. Những gì còn lại là nỗi lo: Liệu Nagelsmann có đủ bản lĩnh vực dậy tinh thần đội bóng? Liệu một thế hệ trẻ giàu tài năng như Wirtz, Musiala, Moukoko có bị lãng phí trong một tập thể mất phương hướng?
Vòng loại World Cup vẫn còn dài, trận tiếp theo gặp Bắc Ireland ở Cologne sẽ là cơ hội để Đức sửa sai. Nhưng nếu không cải thiện ngay lập tức, giấc mơ World Cup 2026 hoàn toàn có thể trở thành ác mộng - và Nagelsmann sẽ phải đối mặt với sức ép khủng khiếp.
Bratislava đêm qua là lời cảnh tỉnh. Đức không thể chỉ sống bằng quá khứ huy hoàng, cũng không thể trông chờ mãi vào tài năng cá nhân. Họ cần một cú hích về tinh thần, cần tìm lại bản sắc “Cỗ xe tăng” - đội bóng luôn chơi với trái tim nóng, khát vọng chiến đấu và tinh thần không bao giờ gục ngã.
Nếu không, thất bại trước Slovakia sẽ không dừng ở con số lịch sử, mà còn mở ra một giai đoạn u ám mới cho nền bóng đá từng là niềm kiêu hãnh của châu Âu.
Hà Trang