Có những người trẻ thất nghiệp không đòi lương, mà ngược lại, họ bỏ tiền để “giả vờ” mình đang có việc làm. Ảnh: Economist
Trong bối cảnh thị trường lao động ảm đạm, một số bạn trẻ ở Trung Quốc đang trả tiền cho các công ty để được ngồi làm việc trong những văn phòng đầy đủ tiện nghi. Những người trẻ thất nghiệp này không đòi lương, mà ngược lại, họ bỏ tiền để “giả vờ” như mình đang có việc làm.
“Đi làm” nhưng… không có lương
Tháng 4 năm nay, Zhou Shui, 30 tuổi, bắt đầu tới “Công ty Giả vờ đi làm” ở Đông Quan sau khi quán ăn của anh phải đóng cửa. Với 30 nhân dân tệ (khoảng 110.000 đồng) mỗi ngày, anh tới đây để ngồi vào bàn làm việc, mở máy tính, gõ bàn phím, chia sẻ không gian văn phòng và trò chuyện với 5 “đồng nghiệp” cùng cảnh ngộ thất nghiệp như mình.
Anh Shui Zhou trả 30 nhân dân tệ để tới "văn phòng" làm việc mỗi ngày. Ảnh: BBC
Các bạn trẻ tới văn phòng giả lập này cũng giống như những "đồng nghiệp" của nhau. Ảnh: BBC
“Tôi cảm thấy rất vui, giống như chúng tôi đang làm việc chung một công ty vậy”, Zhou nói. Thường đến từ 8 - 9 giờ sáng và đôi khi ở lại tới 11 giờ đêm, anh cho biết môi trường này giúp mình rèn luyện tính kỷ luật.
Zhou không phải là trường hợp duy nhất. Trong bối cảnh 14,5% lao động trẻ (từ 16 - 24 tuổi) ở Trung Quốc vẫn chưa tìm được việc, nhiều sinh viên mới ra trường và lao động trẻ cũng đã tìm tới nhưng cơ sở “văn phòng giả” khác như thế này.
Với giá “thuê chỗ ngồi” dao động từ 30 đến 50 nhân dân tệ/ngày, các “văn phòng” thường trang bị sẵn máy tính, Wi-Fi, đồ ăn nhẹ, bữa trưa và đồ uống miễn phí. Nhiều người tận dụng nơi đây để làm dự án cá nhân, gửi hồ sơ xin việc, hoặc đơn giản là có cảm giác “mình vẫn đang làm việc” thay vì tự cô lập trong căn hộ.
Nhiều cơ sở “văn phòng giả” đang hoạt động ở Trung Quốc, thu hút những người trẻ thất nghiệp tìm đến mỗi tuần. Ảnh: Fortune
Hiện mô hình này đã xuất hiện tại nhiều đô thị lớn như Thâm Quyến, Thượng Hải, Nam Kinh, Vũ Hán, Thành Đô và Côn Minh.
Giải pháp tâm lý giữa thị trường lao động ảm đạm
Theo Tiến sĩ Christian Yao, Giảng viên cao cấp Trường Quản lý, Đại học Victoria Wellington (New Zealand), hiện tượng “giả vờ đi làm” ngày càng phổ biến ở Trung Quốc do tác động của quá trình chuyển đổi kinh tế và sự lệch pha giữa đào tạo và nhu cầu tuyển dụng. “Người trẻ cần những không gian như vậy để suy nghĩ về bước tiếp theo hoặc nhận các công việc tạm thời. Văn phòng giả lập là một giải pháp chuyển tiếp đối với họ”, ông phân tích.
Về mặt tâm lý, các chuyên gia cho rằng môi trường này có thể giúp người thất nghiệp duy trì nhịp sinh hoạt, giữ tinh thần kết nối với xã hội, thay vì chìm vào trạng thái cô lập, mất động lực.
Những người trẻ Trung Quốc đang phải vật lộn để tìm việc làm, nhưng thay vì nằm một chỗ và chi tiêu hoang phí, họ trả 30 nhân tệ mỗi ngày để giả vờ làm việc tại các văn phòng giả lập với những người đồng cảnh ngộ. Ảnh: Getty Images
Với Feiyu, 30 tuổi, chủ một tới “Công ty Giả vờ đi làm”, mô hình này chính là một chiếc phao cứu sinh anh “đưa” cho những người thất nghiệp, dựa vào những trải nghiệp của bản thân: “Thứ tôi bán không phải là chỗ ngồi, mà là danh dự của việc không bị coi là kẻ vô dụng, kém cỏi”, anh cho biết.
Khi thất nghiệp trở thành “sự bình thường mới”
Khó khăn tìm việc đối với Gen Z Trung Quốc không phải chuyện mới. Năm 2023, Giáo sư Kinh tế Trương Đan Đan (Đại học Bắc Kinh) ước tính tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên có thể lên tới 46,5%. Sau ba tháng liên tiếp ở mức kỷ lục, Chính phủ Trung Quốc thậm chí ngừng công bố thống kê chính thức.
Trong bối cảnh này, một bộ phận người trẻ Trung Quốc chọn “nằm phẳng” - chỉ làm tối thiểu để tồn tại, không đặt mục tiêu thăng tiến. Khoảng 16 triệu người trẻ được cho là đã rời bỏ lực lượng lao động theo xu hướng này. Cùng với đó là sự nổi lên của khái niệm “người chuột” - dành cả ngày ở trên giường, lướt mạng, ngủ và đặt đồ ăn, coi thất nghiệp như một “huy hiệu danh dự”.
Trên các nền tảng như Weibo, RedNote, Douyin, hình ảnh và câu chuyện về “nằm phẳng” và “người chuột” lan truyền mạnh mẽ, phản ánh tâm trạng mệt mỏi, mất hy vọng trước cơ hội việc làm hạn chế.
Từ “nằm phẳng” đến “người chuột”, Gen Z Trung Quốc đang vật lộn đối mặt khủng hoảng việc làm. Ảnh: Getty Images
Theo bà Advita Patel, Huấn luyện viên nghề nghiệp và Chủ tịch Viện Quan hệ Công chúng Anh, đây không chỉ là sự rút lui của Gen Z khỏi thị trường lao động, mà còn là “một hình thức phản kháng âm thầm trước tình trạng kiệt sức, vỡ mộng và thị trường việc làm khắc nghiệt”.
“Khi liên tục nộp hồ sơ mà chỉ nhận lại sự im lặng hoặc từ chối, điều đó làm tổn hại nghiêm trọng đến sự tự tin và sức khỏe tinh thần”, bà Patel nhận định.
Trong bức tranh ảm đạm ấy, những văn phòng “giả vờ làm việc” có thể chỉ là một giải pháp tạm thời, nhưng ít nhất cũng giúp một bộ phận người trẻ duy trì cảm giác đang tiến về phía trước - ngay cả khi điểm đến vẫn còn rất xa vời.
Hồng Nhung