Thất nghiệp nửa năm, tôi nhận ra cuộc đời không phải cứ rực rỡ mới hạnh phúc

Thất nghiệp nửa năm, tôi nhận ra cuộc đời không phải cứ rực rỡ mới hạnh phúc
5 giờ trướcBài gốc
Sáng thứ Hai vừa rồi, tôi bắt đầu công việc mới với mức lương và chức danh thấp hơn công việc cũ. Nửa năm trước, tôi bỏ việc vì công ty cắt giảm thu nhập của toàn bộ nhân viên. Với sự tự tin về năng lực, tôi nghĩ mình sẽ sớm tìm được công việc mới với vị trí và mức lương cao hơn hoặc ít nhất cũng bằng mức cũ khi chưa cắt giảm. Thế nhưng suốt 6 tháng sau, tôi chật vật, chua chát khi gửi CV đến hàng chục công ty mà không tìm được việc.
Tôi từng là kiểu người luôn đặt mình vào trạng thái "chạy đua". Suốt 5 năm sau khi ra trường, mục tiêu của tôi luôn là những nấc thang sự nghiệp cao hơn, những con số tiền lương ấn tượng và sự ngưỡng mộ từ bạn bè, đồng nghiệp. Thế nhưng sau những ngày dài chông chênh, tôi nhận ra rằng không nhất thiết phải rực rỡ, có được cuộc sống bình thường cũng đã là hạnh phúc lớn lao.
Từng có thời kỳ mỗi khi có ai hỏi thăm, rủ đi chơi, tôi đều trả lời rằng: "Bận lắm, làm không hết việc". Tôi tự hào vì coi sự bận rộn là biểu hiện mình quan trọng, mình đang rực rỡ và đang sống đúng nghĩa. Có vị trí công việc cao khá sớm, tôi từng nghĩ và tuyên ngôn rằng sống trên đời nhất định phải chiếm lĩnh đỉnh cao, phải đứng trong top đầu, nếu không là thất bại, cuộc sống thật buồn tẻ, nhạt nhẽo và không còn ý nghĩa. Tôi thấy tội nghiệp cho những người muốn mua món đồ sang sang một chút cứ phải nhìn giá và đắn đo.
Rồi khi đối mặt với cú sốc khó tìm việc làm sau khi bỏ việc, tôi như một cỗ máy đang chạy tốc độ cao bỗng nhiên bị đột ngột rút phích cắm điện. Những ngày đầu tiên, tôi vẫn thức dậy lúc 6h theo thói quen, mặc quần áo chỉnh tề rồi chợt nhận ra mình chẳng có nơi nào để đi.
Sau 6 tháng thất nghiệp, tôi nhận ra có một công việc "bình thường" đã là điều may mắn. (Ảnh minh họa: AI)
Trong việc tìm chỗ làm mới, lúc đầu tôi kén cá chọn canh, nghĩ rằng phải tìm những nơi "đáng làm", nhưng về sau thì lao vào gửi CV khắp nơi, loay hoay kết nối với những mối quan hệ cũ... để rồi những cái lắc đầu từ chối dần dần bào mòn đi sự kiêu hãnh.
Sau mấy tháng chưa tìm được việc làm, tôi thấy mình phải cắt giảm chi tiêu và vì thế những khoản phù phiếm thể hiện bản thân bị loại dần. Ra ngoài ăn với bạn không nhất thiết phải nhà hàng sang trọng, khi gọi xe thì không nhất thiết phải taxi mà xe ôm cũng chẳng sao. Tôi lôi chiếc xe máy phủ bụi ra chạy và nhận ra niềm vui của việc tiết kiệm được vài chục phút di chuyển so với khi ngồi trên chiếc ô tô tắc cứng giữa đường.
Khi tự nấu ăn, tôi phát hiện ra niềm vui có thể đến từ một điều giản đơn như nấu được món mới hấp dẫn với vài nguyên liệu chẳng đáng mấy đồng. Tôi chợt tự hỏi, tại sao bấy lâu nay mình luôn coi thường những điều bình thường như thế này; dồn hết tâm sức để đạt đỉnh cao, mình đã bỏ lỡ khá nhiều niềm vui đơn giản nhưng không kém lớn lao, chẳng hạn như rất lâu rồi chưa về quê thăm gia đình...
Thế là tôi về quê ở dài ngày, chia sẻ những khó khăn và nhận thêm lời động viên. Bố bảo: "Nếu thành phố khó khăn quá thì về gần nhà làm". Trước đây với tôi, về quê đồng nghĩa với thất bại, nhưng lúc này tôi lại thấy, đó cũng là một phương án mình có thể cân nhắc, miền là thấy công việc, đãi ngộ phù hợp, không còn bị ám ảnh bởi "thước đo thành đạt".
Và khi tiếp nhận công việc mới, thở phào vì đã thoát khỏi nỗi phấp phỏng lo lắng cho tương lai khi mà tiền tiết kiệm vơi dần mà thu nhập vẫn bằng 0, tôi lại càng cảm nhận niềm hạnh phúc của sự bình thường. Có một công việc để sống, đơn giản vậy thôi nhưng hóa ra lại đem tới sự vui mừng, an tâm đến thế.
Bởi vậy mà khi câu hỏi "Nếu cả đời không rực rỡ thì sao" được cộng đồng mạng nhắc đi nhắc lại, tôi lập tức có câu trả lời cho mình: Rực rỡ rất tuyệt, nhưng cuộc đời không nhất thiết phải rực rỡ mới đáng sống. Xã hội tiến lên nhờ cả những con người có năng lực thành tích vượt trội và số đông bình bình đạm đạm.
Những người bình thường chiếm đại đa số, chẳng lẽ họ không hạnh phúc hay sao? Điều quan trọng và mỗi người chúng ta đều không ngừng cố gắng, chăm chỉ làm việc, sống có trách nhiệm với bản thân và gia đình, xã hội. Chúng ta nỗ lực vượt qua giới hạn của bản thân nhưng cũng biết chấp nhận giới hạn đó, không để việc phải sống đời rực rỡ trở thành chấp niệm trói buộc mình và chạy theo đến kiệt sức, bỏ lỡ sự ấm áp của những thứ bình thường.
Tôi đang học thêm một số kỹ năng mới, trong khi nỗ lực làm tốt công việc hiện tại thì vẫn vẫn tìm kiếm những cơ hội tốt hơn, nhưng với tâm thế khác trước. Ngoài công việc, tôi dành nhiều thời gian hơn cho việc thăm hỏi bố mẹ ở quê, lắng nghe những câu chuyện vụn vặt về vườn tược, họ hàng, láng giềng thay vì gạt đi vì "đang bận làm việc" như trước.
Nửa năm thất nghiệp gây tổn thất kha khá về kinh tế, nhưng bù lại, nó cho tôi trải nghiệm để soi rọi lại mình. Hóa ra những áp lực mà tôi tự đặt lên vai bấy lâu nay phần lớn đến từ sự so sánh với người khác. Nhiều bạn trẻ giống tôi sống trong thời đại mà sự thành công được đóng gói và trưng bày qua những tấm hình lung linh, khiến ai cũng cảm thấy mình phải rực rỡ, phải vượt trội.
Thế nhưng, ánh sáng rực rỡ thường đi kèm với áp lực cao. Áp lực có thể tạo kim cương, nhưng cũng có thể nghiền nát những gì không đủ cứng. Vì vậy mỗi người hãy cứ hạnh phúc và đóng góp cho đời theo cách riêng của mình.
Hoàng Phong
Nguồn VTC : https://vtcnews.vn/that-nghiep-nua-nam-toi-nhan-ra-cuoc-doi-khong-phai-cu-ruc-ro-moi-hanh-phuc-ar1008204.html