Cuộc chạm trán lịch sử
Trải qua một thế kỷ, biết bao thế hệ nhà báo đã góp phần tô đậm dấu ấn của nền báo chí cách mạng – nền báo chí phụng sự nhân dân, phụng sự đất nước, phụng sự sự thật. Trong dòng chảy ấy, báo Tiền Phong – ra đời năm 1953 – đã không ngừng lớn mạnh, xứng đáng là tiếng nói của tuổi trẻ Việt Nam, góp phần khẳng định vai trò báo chí trong tuyên truyền, cổ vũ, đồng hành với sự nghiệp đổi mới.
Tổng Biên tập Phùng Công Sưởng (phải) ở đảo Thổ Chu
Nếu thế hệ nhà báo đi trước quen với mùi mực, tiếng lách cách của máy đánh chữ, hay tư duy “cơm chưa ăn gạo còn đó”… thì những người làm báo hôm nay lại trưởng thành cùng bàn phím máy tính, máy ảnh kỹ thuật số và điện thoại thông minh. Khái niệm báo chí truyền thống bị xóa nhòa bởi các loại hình, phương thức làm báo chưa có trong lịch sử. Mỗi công cụ mới ra đời đều đòi hỏi một quá trình thích ứng, học hỏi và làm chủ, không chỉ về kỹ năng mà còn về tư duy làm nghề.
Từ chỗ báo in độc quyền chiếm lĩnh thông tin trong suốt thế kỷ XX, bước vào đầu thế kỷ XXI, báo chí thế giới đối mặt với sự trỗi dậy của báo điện tử, mạng xã hội và các nền tảng chia sẻ trực tuyến.
Nhiều tờ báo lâu đời trên thế giới như The Independent (Anh), La Presse (Canada), hay The Christian Science Monitor (Mỹ) đã chuyển hoàn toàn sang mô hình online. The New York Times chuyển mình mạnh mẽ, từ khủng hoảng doanh thu quảng cáo sang phát triển mô hình thu phí bạn đọc số (paywall), đạt hơn 10 triệu thuê bao tính đến năm 2023.
Hơn cả vậy, New York Times đã sử dụng “Báo chí tự động” lần đầu tiên vào năm 2015 để trả lời các bình luận của độc giả và sàng lọc những bình luận vi phạm.
Nhờ vào công nghệ, New York Times đã phát triển khả năng tương tác với công chúng, mở rộng số lượng phản hồi, trả lời hơn 11.000 bình luận của độc giả mỗi ngày, tương đương với công sức của 14 biên tập viên. Đây là một ví dụ sinh động trong việc công nghệ đã có ảnh hưởng sâu sắc tới phương thức làm báo và gửi đi thông điệp tới những người làm báo về khả năng “robot báo chí” sẽ chiếm lĩnh vị trí của họ.
Tại Việt Nam, kể từ khi mạng Internet chính thức được kết nối vào năm1997, rồi mạng xã hội bùng nổ từ 2007 trở lại đây, thói quen tiếp nhận thông tin của công chúng thay đổi nhanh chóng.
Trong 5 năm gần đây, nhiều cơ quan báo chí cũng bắt đầu khai thác nội dung dưới dạng podcast, video thời sự dạng dọc (vertical short-form) và tích cực xây dựng hệ sinh thái nội dung trên TikTok, YouTube, Facebook Reels nhằm tiếp cận thế hệ độc giả Gen Z.
Thế kỷ XX, mối quan hệ giữa nhà báo và công chúng tương đối ổn định. Nhà báo là “người độc quyền cấp phát” thông tin, quyết định nội dung được truyền tải; công chúng tiếp nhận thông tin theo lịch cố định – đọc báo buổi sáng, xem thời sự buổi tối.
Tuy nhiên, sự bùng nổ công nghệ đã đảo ngược trật tự này. Với sự phổ cập của thiết bị di động và internet, hành vi tiêu dùng thông tin của công chúng thay đổi toàn diện. Họ chủ động tiếp nhận tin tức theo thời gian, không gian và nền tảng cá nhân hóa.
Theo các nghiên cứu, người Việt dành trung bình 6 giờ 42 phút/ngày để truy cập internet; gần một nửa trong số đó dùng các nền tảng số để cập nhật tin tức thời sự và giải trí.
Sự phát triển bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (big data), và thuật toán gợi ý trên mạng xã hội đang khiến vai trò của người làm báo phải được định nghĩa lại một cách căn bản.
Một mặt, công nghệ mang đến khả năng lan tỏa thông tin với tốc độ và quy mô chưa từng có. Nhưng mặt khác, nó cũng tạo ra cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa báo chí chính thống và những nền tảng nội dung phi truyền thống. AI có thể viết tin nhanh hơn, tổng hợp nội dung chuẩn xác, tạo ảnh và dựng video trong vài phút.
Thêm vào đó, bạn đọc ngày càng trẻ hóa, đặc biệt là thế hệ Gen Z – những công dân số “thuần túy” – đang tiêu thụ tin tức trên TikTok, Instagram, YouTube Shorts, thay vì đọc báo giấy hay truy cập báo điện tử theo cách truyền thống. Họ không chỉ đòi hỏi thông tin nhanh mà còn yêu cầu nội dung phải gọn, tương tác, sinh động và dễ tiếp cận.
Báo Tiền Phong cũng trở thành một trong những điển hình của sự chuyển đổi- xoay trục thành công từ báo in sang báo điện tử, và bước đầu có những thành công nhất định.
Tuy nhiên quá trình này diễn ra còn chậm, chưa đồng bộ và chưa triệt để. Việc đầu tư và ứng dụng công nghệ mới phục vụ cho công việc làm báo có nhiều chuyển biến nhưng còn rất hạn chế, chưa đáp ứng được so với yêu cầu. Một bộ phận người làm báo Tiền Phong vẫn “ lưu luyến” với cách làm báo cũ, chưa sẵn sàng và chủ động thay đổi để thích ứng với tình hình mới.
Vì vậy, xu hướng báo chí trong thời gian tới không chỉ nằm ở việc chạy theo công nghệ một cách mù quáng, mà là kết hợp hài hòa giữa công nghệ và nhân văn. Hay nói cách khác đây là sự kết hợp của lý trí và trái tim. Trí tuệ nhân tạo dù có tinh vi đến đâu cũng không thay được trái tim người làm báo. Một trái tim biết rung động trước cái đẹp, nghẹn ngào trước nỗi đau đồng loại, nhận ra lẽ phải giữa những làn ranh thật sự mong manh… Đó là thế mạnh là vũ khí của mỗi người làm báo trong kỷ nguyên số.
Tòa soạn phải trở thành “xưởng sản xuất nội dung số”, nhà báo phải trở thành người kể chuyện đa phương tiện, biết phân tích dữ liệu, nhưng đồng thời giữ vững bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp có khả năng phản biện xã hội và trên hết mỗi tác phẩm báo chí đều ấm áp tình người.
Tổng Biên tập Phùng Công Sưởng (phải) ở đảo Thổ Chu
Những bài báo thực sự sống mãi với thời gian, lay động lòng người và tạo ra tác động xã hội không được làm nên bởi thuật toán. Chúng được viết nên từ mồ hôi, nước mắt, từ những đêm trăn trở cùng số phận nhân vật, từ sự nhạy cảm chính trị và sự thấu hiểu các vấn đề xã hội.
Chính trong những bài viết phản ánh chân thực hơi thở đời sống, những phóng sự điều tra phanh phui tiêu cực hay những bài bình luận sắc sảo đề xuất giải pháp cho các vấn đề xã hội, vai trò và sứ mệnh của nhà báo mới được khẳng định một cách mạnh mẽ nhất. Đó là giá trị cốt lõi mà có lẽ không một công nghệ nào có thể sao chép.
Việc đón nhận AI và các công nghệ mới là một yêu cầu tất yếu để không bị tụt hậu. Nhưng quan trọng hơn, người làm báo phải biết làm chủ công nghệ để phục vụ cho lý tưởng và sứ mệnh nghề nghiệp.
Hành trình học hỏi của nhà báo là một hành trình kép: vừa phải cập nhật tri thức, kỹ năng công nghệ mới, vừa phải không ngừng trau dồi bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và vốn sống. Bởi lẽ, công cụ có thể đổi thay, nhưng sứ mệnh phụng sự sự thật và công chúng của báo chí cách mạng sẽ còn mãi.
Nâng cấp “hệ điều hành” làm báo
Trong bối cảnh báo chí hiện nay, việc sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu sống còn. Tòa soạn nào không đổi mới sẽ bị đào thải. Nhà báo nào không chuyển mình sẽ bị bỏ lại phía sau.
Một ví dụ cụ thể: The New York Times đã sa thải gần 100 biên tập viên báo giấy truyền thống nhưng đồng thời tuyển dụng kỹ sư dữ liệu, chuyên gia sản xuất nội dung số và người kể chuyện đa nền tảng. Tinh gọn nhân sự không đồng nghĩa với tinh giản chất lượng – mà là sự đầu tư lại theo nhu cầu mới của bạn đọc.
Tòa soạn và nhà báo nếu không cùng lúc chuyển mình, sẽ bị chính dòng chảy số hóa bỏ lại. Nhưng nếu làm đúng – báo chí không chỉ sống còn, mà còn dẫn dắt dư luận bằng sức mạnh thông tin chuẩn xác, nhân văn và đổi mới liên tục. Trong cuộc tinh gọn ấy, bản lĩnh và tư duy thích nghi chính là “giấy thông hành” quan trọng nhất để bước vào tương lai.
Trong bối cảnh đó, báo Tiền Phong tiếp tục tinh gọn bộ máy, đổi mới mạnh mẽ về mô hình hoạt động, tổ chức tòa soạn hội tụ, xây dựng hệ sinh thái báo chí số hóa, đa nền tảng. Đồng thời, không ngừng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà báo trẻ năng động, sáng tạo, có tư duy phản biện và đạo đức nghề nghiệp vững vàng.
Tuy nhiên, tinh gọn không có nghĩa là thu hẹp tầm ảnh hưởng. Ngược lại, cần tái thiết lại cơ cấu theo mô hình tòa soạn hội tụ – giảm tầng nấc trung gian, cắt bỏ bộ phận vận hành kém hiệu quả và chuyển nguồn lực vào sản xuất nội dung chất lượng cao, phân phối thông minh.
Về phía nhà báo, không ai có thể làm tốt công việc cũ với một tinh thần cũ trong một hoàn cảnh hoàn toàn mới. Nói dễ hiểu là khi công nghệ, phương tiện làm báo thay đổi, thị trường thay đổi, cả xã hội thay đổi… thì nhà báo phải nâng cấp “ hệ điều hành” làm báo để tồn tại. Khi một tòa soạn chỉ còn phân nửa quân số nhưng phải sản xuất nội dung gấp đôi, nhà báo không thể chỉ biết “viết tin” mà phải đa năng – từ ghi hình, dựng clip, đến tối ưu từ khóa, tương tác mạng xã hội.
Một phóng viên hôm nay là “tổ hợp kỹ năng”: biết chọn đề tài đúng lúc, biết truyền đạt đúng nền tảng, biết kiểm chứng trong bối cảnh nhiễu loạn thông tin. Không thể bám trụ với nghề báo nếu thiếu tư duy số, thiếu khả năng thích ứng và đặc biệt là thiếu tinh thần tự học, tự đổi mới.
Lời của Tổng Bí thư Tô Lâm trong một bài viết "Học tập suốt đời" đã có những chỉ dẫn ý nghĩa và mang tính thời sự đối với những người làm báo: “Học tập suốt đời là hành trình của bản lĩnh và khát vọng… Không ai có thể bước vào tương lai bằng những đôi chân của quá khứ”.
Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định “Để thực hiện thắng lợi yêu cầu, nhiệm vụ, trọng trách trong giai đoạn mới, học tập suốt đời để dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh vì lợi ích chung, để trở thành những người hữu dụng đang là đòi hỏi cấp thiết đối với từng cá nhân, mỗi công dân, đặc biệt là những cán bộ, nhân viên trong hệ thống chính trị”. Lời nhắc nhở này là kim chỉ nam cho người làm báo hôm nay.
Dịp 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam cũng là thời điểm những người làm báo Tiền Phong nhìn lại mình, làm mới mình và làm sâu thêm niềm tin trong lòng độc giả. Báo chí sẽ tiếp tục tồn tại, nhưng chỉ những người biết học hỏi, dấn thân và sáng tạo không ngừng mới thật sự làm báo – và sống với nghề báo một cách xứng đáng.
PHÙNG CÔNG SƯỞNG