Thực tế cho thấy, phần lớn nguồn ô nhiễm nước hiện nay xuất phát từ nước thải sinh hoạt tại các đô thị, khu dân cư tập trung và các cơ sở dịch vụ quy mô nhỏ. Mỗi ngày, hàng triệu mét khối nước thải sinh hoạt được xả ra môi trường, trong khi hệ thống thu gom, xử lý còn thiếu và chưa đồng bộ. Nếu chỉ dừng lại ở đầu tư hạ tầng mà không kiểm soát hành vi sử dụng và xả thải, thì ô nhiễm chỉ dịch chuyển, không mất đi. Do đó, Nghị định số 346/2025/NĐ-CP đã lựa chọn cách tiếp cận trực diện: Gắn trách nhiệm bảo vệ môi trường với lượng nước sạch tiêu thụ của mỗi tổ chức, cá nhân. Ai sử dụng nước, người đó phải có nghĩa vụ đóng góp chi phí cho việc bảo vệ môi trường nước. Cách làm này không mới trên thế giới, nhưng là bước tiến quan trọng trong quản lý môi trường ở nước ta.
Mức phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt được quy định là 10% trên giá bán của một mét khối nước sạch. Xét về giá trị tuyệt đối, khoản phí này không lớn, không tạo gánh nặng đáng kể cho đời sống người dân. Song, xét về thông điệp chính sách, đây là tín hiệu rất rõ ràng “xả thải không còn là miễn phí”. Khi mỗi mét khối nước sử dụng đều gắn với một khoản phí môi trường, người dân sẽ buộc phải cân nhắc nhiều hơn trong thói quen sinh hoạt như tiết kiệm nước, hạn chế xả thải lãng phí, quan tâm hơn đến việc tái sử dụng nước, sử dụng các thiết bị tiết kiệm nước. Đặc biệt, nghị định cho phép HĐND cấp tỉnh quyết định mức phí cao hơn khi cần thiết. Đây là “dư địa chính sách” quan trọng để các địa phương, nhất là đô thị lớn như thành phố Hà Nội chủ động điều tiết hành vi xả thải trong bối cảnh áp lực ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng.
Quy trình thu - nộp - quản lý phí được xây dựng chặt chẽ, minh bạch. Tổ chức cung cấp nước sạch phải theo dõi riêng khoản phí thu được, không hạch toán vào doanh thu, định kỳ nộp đầy đủ vào ngân sách nhà nước, khai và quyết toán theo quy định. Kho bạc Nhà nước chịu trách nhiệm hạch toán, bảo đảm kiểm soát dòng tiền. Người dân chỉ sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ khi thấy rõ đồng tiền mình đóng góp được quản lý nghiêm túc và sử dụng đúng mục đích.
Cùng với việc thu phí, Nghị định quy định rõ 10 trường hợp được miễn phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. Các trường hợp này đều dựa trên nguyên tắc: Không gây ô nhiễm hoặc cần được hỗ trợ vì điều kiện kinh tế - xã hội đặc thù.
Đối với thành phố Hà Nội, nơi nhiều sông, hồ đang ô nhiễm nghiêm trọng, việc triển khai nghiêm túc Nghị định số 346/2025/NĐ-CP là yêu cầu không thể chậm trễ. Thu phí nước thải sinh hoạt cần được xác định là giải pháp quản lý hành vi, không phải chỉ là nguồn thu. Quan trọng hơn, nguồn phí thu được phải được ưu tiên đầu tư trở lại cho môi trường, như nâng cấp hệ thống thu gom, xử lý nước thải; cải tạo các dòng sông nội đô; tăng cường giám sát chất lượng nước; hỗ trợ các mô hình tiết kiệm và tái sử dụng nước trong khu dân cư.
Đồng thời, nghị định cũng đặt ra một thông điệp xuyên suốt là bảo vệ môi trường không thể chỉ trông chờ vào ý thức tự giác, mà phải được dẫn dắt bằng công cụ chính sách đủ mạnh. Thu phí nước thải sinh hoạt chính là bước đi cụ thể hóa nguyên tắc “người gây tác động phải có trách nhiệm”. Vấn đề còn lại là tổ chức thực hiện. Các bộ, ngành, địa phương, nhất là các đô thị lớn phải vào cuộc đồng bộ, nghiêm túc, minh bạch; gắn thu phí với kiểm soát xả thải, đầu tư hạ tầng và truyền thông thay đổi hành vi. Khi đó, thu phí nước thải mới thực sự trở thành động lực điều chỉnh hành vi xả thải, góp phần bảo vệ môi trường nước và nâng cao chất lượng sống của người dân.
Hoàng Sơn