Đại biểu Quốc hội nhấn nút biểu quyết Nghị quyết của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh
Ngày 12/6/2025, Quốc hội nước ta chính thức thông qua Nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Việt Nam giảm từ 63 xuống còn 34 tỉnh, thành phố. Từ ngày 1/7/2025, đơn vị hành chính huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh cũng kết thúc hoạt động và chính quyền 2 cấp đi vào hoạt động. Có thể nói chúng ta đang sống trong những thời khắc của lịch sử.
Chúng ta sắp bước vào kỷ nguyên mới, Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc với rất nhiều kỳ vọng về sự trỗi dậy mạnh mẽ của đất nước. Để hiện thực hóa được mục tiêu đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều kết luận, chỉ thị, nghị quyết có ý nghĩa chiến lược. Tiêu biểu như Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 66 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân... Những chủ trương, chính sách mới này có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của đất nước. Ngoài những chủ trương, chính sách lớn cũng rất cần có những đột phá về đổi mới tư duy.
Trước đây, suy nghĩ theo kiểu “quê anh, quê tôi” đã hằn sâu trong tiềm thức của nhiều người. Nếu gặp được người cùng quê thì thấy gần gũi, thoải mái bộc bạch hơn. Thực tế thì ngay trong hồ sơ lý lịch của mỗi cán bộ hay gần hơn là trong tờ giấy khai sinh của mỗi người đều đã yêu cầu ghi quê quán. Tư duy làng xã đã ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người Việt. Tư tưởng cục bộ địa phương dễ nhận thấy nhất là trong công tác cán bộ, kiểu ưu ái hơn cho người cùng quê hay ưu tiên đồng hương mà không quan tâm đến năng lực, sở trường. Thế mới có chuyện một anh cán bộ quê tỉnh này khi được phân công đến tỉnh khác làm việc thì bị “quây” hoặc không được xếp vào những vị trí quan trọng hoặc có bầu bán thì cũng khó trúng…
Có dịp sang các nước châu Âu mới thấy đường biên giới quốc gia giữa nước này sang nước khác cũng chỉ là một vạch kẻ ngang đơn giản. Chúng ta đã từng tự hào vì có một Phó Thủ tướng Đức gốc Việt ông Philipp Rosler. Ngay cả ở Mỹ giai đoạn 2001 - 2003 cũng từng có một trợ lý Bộ trưởng Tư pháp gốc Việt… Điều đó cho thấy cách suy nghĩ của người phương Tây cởi mở hơn.
Mặc dù biết là do văn hóa nhưng đã đến lúc chúng ta phải thay đổi tư duy để phù hợp với không gian phát triển mới, khi việc hợp nhất, sáp nhập về địa giới hành chính. Không thể chỉ nhìn thấy địa phương, quê hương của mình đẹp hơn, giàu hơn, cần ưu tiên các dự án kinh tế - xã hội hơn khi bàn bạc, thảo luận. Bởi nếu chỉ nhìn ở một góc độ thì có thể nói đâu cũng sẽ là ưu thế cho địa phương mình. Khi đưa ra thảo luận về các đề án phát triển kinh tế - xã hội hay công tác cán bộ cũng vậy, cần có một cái nhìn tổng thể, khách quan và đặc biệt là nhìn về đại cục, tương lai.
Gần đây, trong bóng đá, khi đội tuyển Việt Nam thua đậm Malaysia trong vòng loại châu Á, trên các diễn đàn bàn luận sôi nổi về vấn đề có nên dùng cầu thủ nhập tịch hay ưu tiên đào tạo trẻ để phát triển nền bóng đá nước nhà. Một trong những điều được người hâm mộ nhắc đến nhiều là “tư duy nhiệm kỳ” của những người làm bóng đá. Đó là cần thành tích ngay nên không tập trung công tác đào tạo trẻ, từ nhỏ.
Người Việt Nam vốn gắn bó với văn hóa làng xã, quê hương, văn hóa duy tình nên vốn dĩ “một bồ cái lý không bằng một tý cái tình”. Tổng Bí thư Tô Lâm nói đâu chả là quê hương mình, sáp nhập không có nghĩa là mất quê vì nhà anh vẫn ở đó. Chính vì mong muốn thay đổi suy nghĩ của cả dân tộc, trước hết là đội ngũ cán bộ, công chức nên Trung ương đã có những cách làm như đưa ra một số yêu cầu vị trí chủ chốt cấp ủy hoặc Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố... không là người địa phương. Đây là một chủ trương hết sức đúng đắn và cần thiết để thay đổi dần những tư duy cũ.
Chúng ta hãy nhìn rộng ra coi cả dân tộc này, cả đất nước này mới là quê hương.
NGHIÊM XUÂN TUẤN