Ngày 30/5 vừa qua, Taylor Swift chính thức khép lại một trong những cuộc chiến quyền sở hữu nổi tiếng nhất trong lịch sử âm nhạc hiện đại khi tuyên bố đã mua lại toàn bộ bản thu âm gốc (masters) của sáu album đầu tiên từ quỹ đầu tư Shamrock Capital. Theo Billboard, giá trị thương vụ vào khoảng 360 triệu USD - một khoản đầu tư khổng lồ, nhưng đổi lại là toàn quyền kiểm soát di sản âm nhạc từng bị bán đi mà không có sự đồng thuận của cô.
Từ 'con cờ' trong tay người khác đến người kiểm soát cuộc chơi
Từ năm 2004 đến 2018, Taylor Swift ký hợp đồng với hãng thu âm Big Machine Records - nơi phát hành những album định hình tên tuổi cô như Fearless, Red hay 1989. Tuy nhiên, vào năm 2019, toàn bộ danh mục các bản thu âm gốc của nữ ca sĩ bị bán lại cho ông trùm truyền thông Scooter Braun, người Swift từng cáo buộc là đại diện cho "đặc quyền nam giới độc hại" trong ngành giải trí. Không được thông báo trước, không có cơ hội đàm phán, Taylor Swift khi ấy buộc phải chấp nhận việc âm nhạc của mình bị kiểm soát bởi người cô từng công khai chỉ trích.
Nhưng Taylor Swift không chọn cách im lặng. Từ năm 2021, cô bắt đầu tái thu âm các album cũ dưới nhãn "Taylor’s Version" - một đòn phản công mang tính chiến lược. Nữ ca sĩ kêu gọi người hâm mộ chỉ nghe các bản mới, khiến doanh thu của các bản gốc tụt dốc. Chính chiến dịch đó đã góp phần làm giảm giá trị thương mại của danh mục gốc, tạo tiền đề để cô mua lại toàn bộ vào năm 2025 với mức giá thấp hơn so với những gì Shamrock từng bỏ ra.
Âm nhạc là tài sản - không phải món hàng bị rao bán
Điều làm nên sự khác biệt của Taylor Swift không chỉ là con số 1,6 tỷ USD giá trị tài sản ròng (Forbes, 3/2025), hay chuyến lưu diễn "The Eras Tour" lập kỷ lục với doanh thu hơn 2 tỷ USD. Mà là việc cô từ chối chấp nhận cơ chế truyền thống nơi nghệ sĩ bị xem như khoản đầu tư có thể bán - mua hay định giá bởi người khác.
"Swift không phải là chuẩn mực, mà là ngoại lệ trong ngành", CEO của nền tảng phát nhạc Winamp - Alexandre Saboundjian nhận định. Phần lớn nghệ sĩ không có đủ tiềm lực để mua lại quyền sở hữu âm nhạc của mình, bởi cấu trúc quyền lực trong ngành lâu nay vẫn thiên về các hãng thu âm. Dù sáng tác thuộc về nghệ sĩ, quyền khai thác và quyết định sử dụng lại thường nằm trong tay người nắm giữ bản thu âm gốc. Taylor Swift và chiến thắng của cô đặt ra câu hỏi lớn rằng: Liệu âm nhạc có đang thực sự thuộc về những người tạo ra nó?
Câu chuyện của Taylor Swift đã vượt khỏi phạm vi một nghệ sĩ đấu tranh vì bản quyền. Đó là biểu tượng cho làn sóng thức tỉnh trong giới sáng tạo. Từ Dua Lipa, Frank Ocean đến các nghệ sĩ như JoJo hay De La Soul - ngày càng nhiều cái tên bắt đầu đứng lên đấu tranh giành lại quyền với các sản phẩm mang dấu ấn cá nhân.
Tình trạng nghệ sĩ mất quyền kiểm soát không phải hiếm, đặc biệt tại các nước đang phát triển. Ở Philippines, những ban nhạc huyền thoại như Rivermaya hay Wolfgang giờ không còn nắm quyền với chính những bản hit từng làm nên tên tuổi của họ. Người hâm mộ không thể tìm lại trọn vẹn album cũ trên các nền tảng số, bởi quyền khai thác đã nằm trong tay các hãng thu âm cũ. Trong khi đó, doanh thu từ hàng triệu lượt phát trực tuyến không hề chảy về phía người nghệ sĩ.
Dua Lipa
Tại Việt Nam, môi trường âm nhạc đang nở rộ với sự bùng nổ của các nền tảng số. Nhưng chính lúc này, bài học từ Taylor Swift càng trở nên thiết thực. Khi những -a sĩ trẻ bước vào nghề với những hợp đồng ràng buộc về thời gian, bản quyền và chia sẻ lợi nhuận - liệu họ có ý thức được rằng mình có thể đánh mất tương lai âm nhạc chỉ vì một quyết định trong quá khứ?
Khẳng định tiếng nói nghệ sĩ giữa thời đại dữ liệu
Âm nhạc thời nay không còn là đĩa CD bán ra từng tuần, mà là hàng triệu lượt phát mỗi ngày. Quyền quyết định việc một bài hát có thể dùng trong quảng cáo, phim ảnh hay chương trình truyền hình là lợi thế tài chính lớn. Trong bối cảnh đó, việc giành lại quyền với các bản thu gốc như Taylor Swift là cách duy nhất để đảm bảo rằng chính nghệ sĩ mới là người định đoạt tương lai tác phẩm của mình.
Taylor Swift không chỉ lấy lại âm nhạc mà cô đã lấy lại quyền làm chủ tiếng nói của chính mình. Tiếng nói đó vang vọng từ Nashville, vượt đại dương đến Manila, thậm chí lan tới cả những thị trường âm nhạc mới nổi ở Đông Nam Á - nơi nghệ sĩ đang dần nhận ra rằng: bạn có thể nổi tiếng, nhưng liệu bạn có thực sự sở hữu chính âm nhạc của mình?
Bởi sau tất cả, điều định nghĩa một nghệ sĩ không phải là những giải thưởng hay bảng xếp hạng. Mà là khả năng nói ra một cách đầy tự hào: "Tôi đã tạo ra nó. Và nó thuộc về tôi!".
Bình Nguyên