Thầy già, con hát cũng già!

Thầy già, con hát cũng già!
6 giờ trướcBài gốc
Nghệ sĩ trẻ cần có 'đất diễn' để sáng tạo và gắn bó với nghề. Ảnh minh họa: Bình Thanh
Tại tọa đàm “Lực lượng trẻ trong sự phát triển sân khấu hiện nay” do Hội Sân khấu Hà Nội tổ chức, phần lớn ý kiến bày tỏ sự lo lắng trước thực trạng thầy già, con hát cũng già, nhất là đối với sân khấu truyền thống.
Bài toán khủng hoảng
Ngay từ lời mở đầu đề dẫn tọa đàm, NSND Thanh Trầm, Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật (Hội Sân khấu Hà Nội) đã nhấn mạnh nghệ thuật truyền thống đang phải đối mặt với bài toán khủng hoảng nghệ sĩ trẻ, nhất là nghệ sĩ tài năng đủ sức gìn giữ, phát huy giá trị di sản nghệ thuật quý báu của cha ông.
Bà Trầm dẫn chứng: Theo thống kê năm 2024 của Cục Nghệ thuật biểu diễn, số lượng diễn viên trong độ tuổi từ 20 - 25 ở các đơn vị sân khấu cả nước chỉ chiếm tỉ lệ 5,6%. Nhiều năm nay Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội không tuyển sinh chuyên ngành nghệ thuật truyền thống trong khi các nhà hát có nhu cầu tuyển diễn viên trẻ rất lớn.
Ngoài ra, công tác quản lý nhân sự ở các đơn vị biểu diễn nghệ thuật công tồn tại nghịch lý: Chỉ tiêu biên chế ngày càng giảm mà quy định về tuổi nghỉ hưu tăng, dẫn đến tình trạng nghệ sĩ đã hết tuổi nghề nhưng chưa đến tuổi nghỉ hưu lấp đầy biên chế khiến nhà hát không thể tuyển dụng lực lượng trẻ.
Thực tế này tạo thêm rào cản lớn vì người trẻ vốn đã ngần ngại đăng ký vào các ngành học này. Cũng có em đam mê với nghề nhưng không có cơ hội đầu quân để phát triển tài năng và cống hiến.
“Điều này dẫn đến thực tế ở rất nhiều vở diễn, diễn viên già phải hóa trang vào vai diễn trẻ. Lực lượng biểu diễn trong các đoàn nghệ thuật truyền thống phần nhiều là thầy già, con hát cũng già”, bà Trầm trăn trở.
NSƯT, đạo diễn Nghiêm Nhan cho rằng còn nhiều yếu tố cản trở sự phát triển của lực lượng trẻ. Điển hình là tình trạng “ôm sân” của đạo diễn gạo cội khi ở nhiều nhà hát cơ hội dàn dựng, đặc biệt các vở lớn hoặc vở dự thi, vẫn chủ yếu thuộc về họ. Điều này dẫn đến đạo diễn trẻ không có “đất diễn”, năng lực không được rèn từ sớm, đến khi có cơ hội thì tuổi trẻ - thời kỳ sung mãn nhất của sáng tạo - đã trôi qua.
Sự chậm trễ này ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của lớp kế cận. Bên cạnh đó còn là định kiến của một số giám khảo lớn tuổi tại các liên hoan, họ vẫn giữ hệ quy chiếu thẩm mỹ cũ, dẫn đến ác cảm vô thức với những thử nghiệm mới. Vì thế, tác phẩm trẻ khó đoạt giải, dù sáng tạo; người trẻ mất động lực, thậm chí chán nản và rời nghề; tài năng không được công nhận đúng thời điểm.
Ngoài ra, người trẻ cần “phòng thí nghiệm sáng tạo” - nơi họ có thể thử nghiệm, sai - sửa - làm lại nhưng hiện nay lại hầu như không có sân khấu trẻ trong các nhà hát, không gian trải nghiệm chuyên nghiệp còn thiếu, sân khấu học đường, sân khấu cộng đồng chưa được đầu tư.
Tác giả Nguyễn Toàn Thắng thì đề cập đến sự thiếu vắng của đội ngũ lý luận phê bình khi Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh từ lâu không tuyển sinh được chuyên ngành này vì không đủ số người đăng ký thi.
Mặt khác, các phương tiện thông tin đại chúng có chuyên trang văn hóa đã chuyển thành giải trí nên chuyên mục lý luận phê bình sân khấu không còn “đất dụng võ”. “Sự thiếu vắng ấy là một trong những nguyên nhân khiến sân khấu đã suy lại còn còm cõi. Khán giả biết tìm cái gì để tin tưởng khi có ý định đi xem một vở diễn?”, ông Thắng bày tỏ.
Điều này cũng được TS Cao Ngọc trăn trở: “Ngành lý luận - phê bình sân khấu đang đối mặt với khoảng trống lớn: Số lượng ít, chất lượng chưa mạnh, diễn đàn còn hạn chế. Từ hàng chục năm nay, Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, chiếc nôi lớn nhất cả nước trong đào tạo lực lượng nghệ sĩ, nhà hoạt động sân khấu cũng thất bại khi không chiêu sinh được lớp lý luận phê bình nào”.
Tìm kiếm giải pháp
NSƯT Phạm Ngọc Dương cho rằng, để có lực lượng sáng tạo kế cận cho sân khấu, nhất là sân khấu truyền thống, cần phải chuẩn bị và đầu tư hơn nữa, bắt đầu ngay ở công tác đào tạo, tiếp đó là sự quan tâm giúp đỡ từ các cơ quan quản lý. Bên cạnh việc đổi mới chương trình giảng dạy theo hướng thực tiễn và cập nhật, cần tạo điều kiện cho người học được cọ xát nhiều hơn với đời sống sân khấu thông qua các dự án, liên hoan và sân chơi chuyên môn.
“Các cơ quan quản lý cũng cần xây dựng cơ chế hỗ trợ tài chính, tạo môi trường làm việc ổn định để nghệ sĩ trẻ có thể yên tâm theo đuổi nghề. Đồng thời, sự kết nối giữa các nhà hát, đơn vị xã hội hóa và những hội nghề nghiệp sẽ góp phần mở rộng không gian sáng tạo, giúp lớp kế cận có thêm cơ hội thực hành và thể hiện năng lực”, ông Dương nói.
Riêng về ngành lý luận, phê bình, tác giả Nguyễn Toàn Thắng chia sẻ việc trước kia đã xây dựng kênh review sân khấu qua các clip như tóm tắt lại tác phẩm bằng giọng hài hước và thi thoảng điểm một vài lời bình. Khi được đăng tải, người xem khá đông và bình luận rôm rả, trong đó có người gửi lời cảm ơn qua đây mới biết hóa ra vở này có ý nghĩa như thế rồi hỏi diễn ở đâu, giờ nào, nhớ báo để họ tới xem. Tiếc là, khi bắt đầu nghĩ đến việc tổ chức những buổi live trao đổi với các nghệ sĩ, thành phần sáng tác thì phải dừng lại vì không có bản quyền vở diễn.
Theo ông Thắng, đây cũng là một dạng phê bình, mà bây giờ được gọi là review. Nếu được thực hiện một cách bài bản và chính quy, sẽ là hướng mới cho lý luận phê bình sân khấu. Thực tế thì nó vẫn dựa trên những nguyên tắc của phê bình cổ điển, nhưng được cập nhật hóa cho hợp với cách tiếp nhận của công chúng ngày nay.
“Vấn đề quan trọng nhất của việc đào tạo đội ngũ lý luận phê bình kế cận, để sân khấu có người cầm roi mà quất lên cho con ngựa sáng tạo rạo rực, máu lửa lên, vẫn là bắt buộc phải thay đổi ngôn ngữ phê bình, cách thức lý luận, sao cho mỗi bài lý luận cũng phải hấp dẫn như một vở diễn, chứ không còn khô khan đạo mạo như những nhà phê bình đội tóc giả trong cung điện của vua Louis XIV”, ông Thắng nhấn mạnh.
Đạo diễn, NSƯT Nghiêm Nhan thì đề cập đến cơ chế đặt hàng bắt buộc cho đạo diễn, tác giả trẻ. Mỗi nhà hát nên dành 20 - 30% suất dàn dựng hàng năm cho lực lượng trẻ. Cùng với đó cần thành lập quỹ phát triển sân khấu trẻ để hỗ trợ kinh phí thử nghiệm, bồi dưỡng, đào tạo công nghệ, sản xuất nhỏ.
“Việc xây dựng hệ sinh thái kết nối đào tạo - sản xuất - biểu diễn tức là gắn kết nhà hát - trường nghệ thuật - không gian sáng tạo để người trẻ có đường đi mạch lạc và đồng nhất từ học đến thực hành, dàn dựng rồi công diễn và dự thi cũng rất cần thiết. Ngoài ra cần tổ chức chương trình cố vấn chuyên sâu, gắn đạo diễn, tác giả trẻ với các nghệ sĩ gạo cội để học nghề bài bản, kế thừa truyền thống lành mạnh cũng như trang bị thiết bị hiện đại, xây dựng sân khấu black box, mở không gian thử vở cho người trẻ được thỏa sức sáng tạo”, ông Nghiêm Nhan đề xuất.
Bình Thanh
Nguồn GD&TĐ : https://giaoducthoidai.vn/thay-gia-con-hat-cung-gia-post760335.html