Thầy giáo vĩ đại nhất - bố của con!
Truyền thống "Tôn sư trọng đạo" từ lâu đã đi sâu vào đời sống văn hóa Việt Nam. Nghề thầy giáo bao đời nay luôn được xem là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý. Người thầy dù ở đâu cũng là những người được kính trọng bởi những đóng góp lớn lao trong sự nghiệp trồng người. Trong cuộc sống, dù có thành đạt đến đâu cũng đều bắt nguồn từ những bài giảng đầu tiên của người thầy.
Trước hết, cho con gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến những người thầy giáo - những người đã mang mầm tri thức đi gieo trên khắp đất nước này, vun trồng uốn nắn những cây con người non nớt, để những lớp học trò như chúng con không chỉ lớn ở phần Con mà còn khôn ở phần Người.
Con xin được gửi người Thầy giáo vĩ đại nhất cuộc đời con, cũng là người được con gọi bằng tiếng trìu mến thân thương nhất: Bố!
Con xin cảm ơn bố thật nhiều vì những bài học đầu đời bố đã dạy con!
Ngay từ khi mới chập chững những bước đi đầu đời, bố chính là người thầy đầu tiên của con! Bố dạy con biết đi, biết đứng dậy mỗi khi con bị ngã. Con đã ngã rất nhiều lần, những lần ngã thật đau, nhưng con đã biết gạt nước mắt và tự đứng dậy, bởi con biết sau những lần ngã là những bài học kinh nghiệm, bởi con biết bố sẽ không ở mãi bên con để đỡ con đứng dậy. Bài học ấy vẫn còn theo con đến tận bây giờ.
Năm con mới bước vào lớp một, bố là người cầm tay con, dạy con viết chữ, dạy con đánh vần, đếm số. Bố giải đáp mọi thắc mắc nhảm nhí của con mà không hề quở mắng. Và bố đã cười vì con đã biết "viết thư" chúc bố mẹ ngày 20/11…
Thế rồi con lên lớp 2, cô giáo có hỏi con bố làm nghề gì thế? Con nói bố con là thầy giáo. Cả lớp con ngưỡng mộ bố, con thấy vui và thích lắm, suốt buổi học hôm đó con chỉ mong mau được về nhà để mà khoe với bố.
Con lớn lên từng ngày, bố dạy con cách cư xử phải biết khiêm tốn, nhường nhịn, biết học những điều hay lẽ phải, tránh những thói hư tật xấu. Bố dạy con sống biết ước mơ .Với con, tất cả đều là những tri thức quý giá vô ngần!
Một trong những bài học đầu tiên bố đã dạy con là bài học về tình yêu. Đó là tình yêu bao la, giản dị mà bố mẹ dành cho con cái, tình yêu của những thành viên trong gia đình. Bài học đó bố dạy bằng những hành động cụ thể. Không chỉ những việc làm lớn lao, những hành động nhỏ của bố như gắp thức ăn cho cả nhà hay buổi tối mùa đông giá lạnh vẫn kiểm tra xem con có nằm hỗn đá chăn ra ngoài hay không cũng đủ để con cảm nhận tình yêu thương vô bờ bến của bố dành cho con.
Những điều bố đã dạy giúp con biết yêu quê hương, đất nước, yêu mảnh đất mình đã sinh ra và lớn lên, yêu những nơi con đã đặt chân đến và cả những nơi con chưa từng đến mà chỉ hình dung qua lời kể của bố. Bố thương con thật nhiều nhưng cũng rất nghiêm khắc. Dù có lúc con đã từng trách bố những khi bố đánh con những lần con lười học, những lần con nói dối, những lần con không nghe lời bố mẹ… Song con biết rằng, nếu không có đòn roi của bố những lần như thế, con đã chẳng nên người.
Bố là thầy giáo của con năm đầu cấp II. Nhà mình cách trường 8 km, bố lo con vất vả nên ngày nào cũng đưa con đi học. Con thương bố lắm nên luôn cố học tập thật tốt để không phụ lòng mong mỏi của bố. Cuối năm con đạt danh hiệu học sinh giỏi. Lúc con nhận phần thưởng, bố không nói gì cả nhưng đôi mắt bố chan chứa niềm vui - niềm vui của một người thầy, người cha…
Hết năm lớp 8, con quyết tâm lên trường huyện học. Tuy vậy, bố vẫn chưa hết lo lắng cho con. Bố lo con có thích ứng với môi trường ở đó không, lo con đã làm quen được với các bạn mới chưa, có theo kịp các bạn không…Con hiểu nỗi lo của bố luôn thao thức cùng những trang giáo án mỗi đêm!
Là người thầy dạy môn Ngữ văn, bố luôn tâm huyết, tận tụy với nghề của mình. Trong mỗi tiết dạy của bố, học trò tiếp thu đầy hào hứng, say mê. Bố truyền tình yêu, niềm tin, tri thức cho học trò bằng nhiều cách khác nhau: trong câu chuyện đời thường, câu ca dao, tục ngữ, những lời giải thích giản đơn…
Hơn 20 năm tuổi nghề của bố gắn với bảng đen phấn trắng với mái trường Trung học cơ sở Yên Khang, bố là niềm tự hào của con, là niềm tự hào của bao thế hệ học trò! Dù cho bố rất nghiêm khắc, con thấy bố thương học trò của mình lắm, bố luôn giúp đỡ rất nhiều học trò có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều thế hệ học trò đã trưởng thành từ chính lòng vị tha của bố.
Và con thật xúc động khi những ngày lễ lớn họ đã trở về bên bố như những cánh chim vui tươi tìm về tổ ấm! Như người gieo trồng hạt giống, bố đã vun đắp tinh thần hiếu học trong rất nhiều thế hệ học trò!. Đối với con, tất cả những điều bố dạy thật diệu kỳ!
Bố ạ! Con ước mơ trở thành một người thầy như bố, luôn tâm huyết với nghề nghiệp, luôn hết lòng vì học sinh thân yêu!
Cảm ơn bố! - người thầy mà con kính trọng nhất, người đã dạy con nhiều bài học để con vượt qua những khó khăn, kiên trì theo đuổi ước mơ của mình, biết yêu thương, tự tin vững bước trước những thăng trầm của cuộc sống!
Con thật tự hào vì bố là thầy giáo của con!
Nguyễn Thị Việt Hà (Đại học Kinh tế Quốc dân)
Nguyễn Thị Việt Hà