Xe bánh bao 25 năm tuổi
Cuối ngày, thấy trời kéo mây đen, ông Trần Văn Thông (86 tuổi, quận 3, TPHCM) chống hai tay vào thành ghế, nhổm dậy chỉnh chiếc ô che trên xe bánh bao. Một cách khó khăn, ông mới cố định được chiếc ô lớn đã thủng lỗ chỗ.
Bên dưới, nồi hấp bánh tỏa khói trắng, phảng phất mùi bánh chín. Xe bánh bao của ông Thông hết sức giản đơn, chỉ gồm một chiếc tủ kính đựng vài chiếc bánh bao chưa hấp và nồi hấp đặt ở cạnh bên.
Mỗi khi vắng khách, ông Thông hướng mắt ra đường để bớt cô đơn. Ảnh: Hà Nguyễn
Ông đã gắn bó với chiếc xe và đoạn vỉa hè này suốt 25 năm qua.
Hình ảnh ông già tóc bạc phơ, dáng cao gầy, làn da rám nắng ngồi lặng lẽ, mắt hướng ra đường chờ khách đã trở nên quen thuộc với những người thường đi qua đoạn đường Cách Mạng Tháng Tám thuộc quận 3, TPHCM.
Ông Thông kể: “Tôi buôn bán lặt vặt để mưu sinh từ thời thanh niên đến giờ. Thời chiến tranh, cuộc sống cơ cực, tôi rời quê Sóc Trăng lên đây tìm việc. Hồi đó khó khăn lắm, lên thành phố lớn, tôi cũng không tìm được việc gì nên đẩy xe đi bán nước.
Sau đó, tôi xin vào làm việc trong các quán ăn. Sau này, có người giới thiệu cho tôi mối bánh bao ngon. Người này khuyên tôi nên đi bán bánh cho đỡ khổ. Tôi thấy hợp lý nên nghe theo, lấy bánh về bán”.
Ông đã gắn bó với chiếc xe bánh bao và đoạn vỉa hè này suốt 25 năm qua. Ảnh: Hà Nguyễn
Ban đầu, ông Thông đẩy xe bánh bao đi bán rong. Lập gia đình, ông vẫn cùng vợ đẩy xe đi bán dạo.
Cuộc sống khó khăn lại sinh đến 8 người con, vợ chồng ông tất tả mưu sinh. Dù ít khách, đường ghồ ghề, mưa gió, vợ chồng ông vẫn cố gắng đẩy xe đi bán, không dám nghỉ ngày nào.
Mãi cho đến những năm 2000, khi không còn đủ sức đẩy xe đi xa, ông quyết định ngồi ở vỉa hè bán bánh. Theo thời gian, ông có khách quen, số tiền thu được đủ đắp đổi qua ngày.
Để đảm bảo chất lượng, ông Thông chỉ dám lấy một lượng nhỏ bánh bao. Bán hết, ông lại lấy thêm chứ không để bánh qua đêm. Khi bán, ông cũng không cho bánh vào hộp xốp, mà bỏ vào túi giấy rồi gấp gọn.
Theo ông, cách này gúp chiếc bánh giữ được nhiệt lâu hơn.
Khi bán, ông cho bánh vào túi giấy rồi gấp gọn. Ảnh: Hà Nguyễn
Nhiều người hỗ trợ
Mỗi ngày, ông Thông bán bánh bao 2 buổi. Buổi sáng, ông bán từ 6-11h, chiều từ 15h đến đêm. Ông bán mỗi chiếc bánh bao với giá 23.000 đồng.
Những năm trở lại đây, xe bánh bao của ông ế khách dần. Hiện mỗi ngày, ông chỉ dám lấy 30-40 chiếc bánh về bán. Vào những ngày mưa, ông gần như không bán được cái bánh nào.
Ông tâm sự: “Tôi đông con, hiện đứa nào cũng có gia đình riêng nhưng đều khó khăn. Vợ và con trai cả của tôi đã mất. Hiện, tôi ở cùng các con trong căn nhà rộng chưa đầy 4m2 cách chỗ bán không xa.
Sau khi thông tin ông ế khách lan tỏa trên mạng xã hội, xe bánh bao ở vỉa hè của ông được nhiều người đến ủng hộ. Ảnh: Hà Nguyễn
Vì nhà quá chật, không đủ chỗ cho con cháu sinh hoạt, tôi thuê thêm căn bên cạnh cùng kích thước. Cuộc sống vẫn chật vật nên tôi tiếp tục bán bánh dù tuổi đã cao.
Tôi lao động từ nhỏ nên thấy mình còn làm được thì vẫn tiếp tục, chứ nhất định không ở nhà chờ con nuôi. Hơn thế, ngồi bán ở đây tôi được gặp nhiều người nên vui lắm.
Có người ăn bánh với tôi từ lúc còn nhỏ, giờ đã lập gia đình vẫn quay lại mua ủng hộ. Gặp nhau, chúng tôi trò chuyện, kể chuyện xưa rất vui”.
Một số bạn trẻ ủng hộ ông bằng cách mua bánh nhưng không nhận lại tiền thừa. Ảnh: Hà Nguyễn
Những ngày qua, thấy xe bánh của ông Thông vắng khách, nhiều nhóm cộng đồng mạng chia sẻ, mong muốn mọi người đến ủng hộ. Sau khi thông tin trên lan tỏa, xe bánh bao của ông Thông được nhiều người chú ý hơn.
Nhiều bạn trẻ tranh thủ giờ đi làm, tan ca ghé lại mua ủng hộ ông đôi ba chiếc bánh. Một số người còn hỗ trợ ông bằng cách không nhận lại tiền thừa hoặc gửi bao “lì xì” cho ông.
Người đàn ông đến thăm hỏi ông Thông rồi tặng bao lì xì đỏ như một cách chia sẻ, hỗ trợ ông trong cuộc mưu sinh. Ảnh: Hà Nguyễn
Người đàn ông khoảng 50 tuổi xin được giấu tên sau khi hỏi thăm, dặn dò ông Thông giữ gìn sức khỏe đã gửi tặng ông bao lì xì đỏ. Sau đó, người này xin được chụp ảnh kỷ niệm với ông rồi rời đi.
“Tôi biết câu chuyện của ông Thông qua mạng xã hội. Tôi rất khâm phục tinh thần lao động và sự nỗ lực của ông nên đến thăm, tặng ông chút quà nhỏ. Tôi không mua bánh vì muốn ông để dành bán cho người đến sau”, người này chia sẻ.
Hà Nguyễn