(Ảnh minh họa)
Điều đó cho thấy tư tưởng của một nhà lãnh đạo, một nhà văn hóa lớn của dân tộc vẫn còn nguyên giá trị, soi rọi mạnh mẽ vào những yêu cầu mới đang đặt ra cho giáo dục Việt Nam trong thời đại chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng.
Tại lễ kỷ niệm 35 năm thành lập ngành Sư phạm, ngày 8/10/1981, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã yêu cầu mỗi thầy cô giáo phải trả lời thấu đáo ba câu hỏi căn bản của nghề giáo: “Dạy cái gì? Dạy để làm gì? Dạy như thế nào?” và yêu cầu nhà trường phải “coi trọng giáo dục toàn diện”, phải xây dựng “trường ra trường, lớp ra lớp, thầy ra thầy, trò ra trò”. Lời căn dặn nghe qua tưởng như khuôn phép, nhưng thực chất là nền tảng của một triết lý giáo dục hiện đại - coi trọng hiệu quả thật, giá trị thật và phẩm chất thật của nhà giáo và người học.
Trong bối cảnh xã hội phát triển nhanh chóng, hình ảnh người thầy lại càng mang tính quyết định. Tri thức có thể phong phú trên mạng internet, công nghệ có thể hỗ trợ việc học một cách hiệu quả, nhưng không có công nghệ nào thay thế được sự định hướng nhân văn, sự cảm hóa bằng cái tâm và tầm của người thầy. Một ánh mắt khuyến khích, một lời nhận xét chân thành, một sự nghiêm khắc đúng lúc hay một hành động bảo vệ học trò trước điều bất công..., tất cả những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy lại có sự ấm gợi suốt đời đối với một đứa trẻ.
Bởi thế, khi Nghị quyết 71 nhấn mạnh “nhà giáo là động lực, quyết định chất lượng giáo dục, đào tạo” và yêu cầu “thực hiện phương châm thầy ra thầy, trò ra trò trên các mặt đạo đức, nhân cách, tri thức”, đó không chỉ là sự khẳng định vai trò mà còn là lời nhắc về trách nhiệm rất lớn của toàn hệ thống. Muốn thầy ra thầy, phải tạo môi trường để thầy có thể sống ra thầy; muốn trò ra trò, phải trao cho học sinh những không gian học tập nhân văn và hiện đại.
Đặt trong dòng chảy văn hóa Việt Nam, tư tưởng này lại càng sâu sắc. Từ ngàn đời, dân tộc ta luôn coi trọng người thầy. “Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy”, “Không thầy đố mày làm nên”, những câu thành ngữ quen thuộc không chỉ là sự tôn kính mà còn là nhận thức thấu đáo, rằng giáo dục là chìa khóa mở đường cho mỗi cá nhân và cho cả quốc gia.
Ngày nay, thời hiện đại, tôn sư trọng đạo không chỉ thể hiện qua thái độ mà phải được cụ thể hóa bằng chính sách, chế độ đãi ngộ, sự bảo vệ danh dự người thầy trước những áp lực ngày càng đa dạng và phức tạp. Một xã hội biết tôn trọng người thầy là một xã hội biết tôn trọng tri thức, tôn trọng sự phát triển bền vững.
Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận một cách thẳng thắn rằng nghề giáo hôm nay đang đối mặt với nhiều thách thức. Công nghệ phát triển nhanh khiến tri thức liên tục thay đổi, buộc người thầy phải liên tục tự học, cập nhật những kiến thức mới. Môi trường xã hội mở làm cho tương tác giữa thầy và trò vừa phong phú hơn, vừa phức tạp hơn; mỗi hành vi, mỗi lời nói của người thầy đều có thể xuất hiện ngay sau đó trên mạng xã hội, bị nhìn nhận qua nhiều chiều.
Hiện nay thu nhập của nhiều giáo viên vẫn khá thấp so với yêu cầu công việc và áp lực xã hội. Tình trạng thiếu giáo viên, đặc biệt là ở vùng cao, vùng sâu vùng xa, khiến chất lượng đào tạo không đồng đều và khiến nhiều thầy cô phải gánh vác khối lượng công việc vượt quá khả năng. Áp lực hồ sơ, thi đua, các loại thủ tục hành chính đôi khi chiếm mất thời gian đáng lẽ dành cho việc nghiên cứu bài giảng, bồi dưỡng chuyên môn, vốn là công việc chủ yếu, công việc đẹp đẽ nhất của nghề giáo.
Trong khi đó, học sinh ngày nay lớn lên trong một thế giới đầy biến động. Cơ hội đến với các em nhiều, nhưng cám dỗ cũng không ít. Các em tiếp cận công nghệ sớm nhưng đôi khi thiếu kỹ năng sống, phân biệt đúng - sai không dễ dàng trong một môi trường thông tin phức tạp. Người thầy không chỉ dạy văn hóa mà còn phải giáo dục nhân cách, rèn luyện kỹ năng, đồng hành với học sinh trong cả sự trưởng thành tâm lý và xã hội. Vai trò ấy lớn lao và áp lực không nhỏ.
Chính vì vậy, yêu cầu đặt ra đối với “cỗ máy cái” của ngành giáo dục - tức hệ thống đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và phát triển đội ngũ nhà giáo - trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Trước hết, các trường sư phạm phải thật sự được đầu tư để trở thành trung tâm tri thức hiện đại, nơi đào tạo ra những người thầy thời đại số: vững chuyên môn, thuần thục công nghệ, giàu nhân văn và có kỹ năng sư phạm tiên tiến. Không thể để đào tạo giáo viên tụt lại phía sau so với những yêu cầu mà xã hội đang đặt lên vai họ.
Cùng với đó, chế độ đãi ngộ phải bảo đảm để giáo viên có thể sống ổn định bằng nghề. Thầy cô giáo không mơ ước quá giàu sang, bởi họ giàu nhất là tình người, là những thế hệ học trò giỏi giang, thành đạt. Thế nhưng, các cô giáo, thầy giáo phải được sống trong sự tôn trọng, an toàn và đủ đầy để toàn tâm với nghề. Những áp lực hành chính cần được giảm tối đa để người thầy có thời gian thực sự đứng lớp, đổi mới phương pháp, chăm sóc học sinh và tự học. Danh dự người thầy phải được bảo vệ bằng cơ chế rõ ràng, minh bạch, tránh những suy diễn, đánh giá phiến diện có thể làm tổn thương họ. Cố nhiên, cũng phải xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm đạo đức nghề nghiệp, để giữ trong sạch môi trường giáo dục.
Cuối cùng, chuyển đổi số phải được coi là một hướng đi chiến lược. Công nghệ không bao giờ thay thế hoàn toàn người thầy, nhưng người thầy biết sử dụng công nghệ sẽ có thể chạm đến mỗi học sinh bằng những phương pháp cá nhân hóa, sinh động và hiệu quả hơn. Khi tri thức mở rộng vô hạn trên mạng, người thầy càng cần đóng vai trò người hướng dẫn, người gợi mở, người “làm gương” về cách học và cách làm người.
Ngày 20/11 đến, chúng ta lại có dịp tri ân các cô giáo, thầy giáo, những người đã dành cả cuộc đời để gieo hạt giống tri thức và nhân cách. Để đất nước phát triển hùng cường và thịnh vượng; để nền giáo dục Việt Nam trở thành nền giáo dục quốc dân hiện đại, ngang tầm khu vực và thế giới; để thế hệ trẻ có đủ bản lĩnh và trí tuệ bước vào kỷ nguyên mới, phải bắt đầu từ việc tôn trọng, quan tâm, chăm lo chu đáo cho người thầy, để họ có thể sống đúng với danh hiệu cao quý của mình.
Khi người thầy thật sự “ra thầy”, khi học sinh được sống trong môi trường giáo dục lành mạnh và hiện đại, thì nền giáo dục sẽ “ra giáo dục”, và tương lai dân tộc sẽ được đặt trên nền tảng vững chắc nhất.
Hải Đường