Thế giới đang bảo vệ sự minh bạch và liêm chính khoa học như thế nào?

Thế giới đang bảo vệ sự minh bạch và liêm chính khoa học như thế nào?
5 giờ trướcBài gốc
Minh bạch, trung thực và liêm chính đã trở thành chuẩn mực pháp lý ở nhiều quốc gia phát triển.
Trong thế giới học thuật hiện nay, liêm chính trong khoa học không chỉ là vấn đề về đạo đức, mà còn là nền tảng bảo đảm cho sự phát triển bền vững của tri thức nhân loại. Minh bạch trong nghiên cứu, trung thực trong công bố và tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ đã trở thành những chuẩn mực bắt buộc trong hệ thống giáo dục đại học và viện nghiên cứu tại nhiều quốc gia phát triển.
Tại Anh, Đức, Pháp và Mỹ, các nguyên tắc này đã được luật hóa, xây dựng thành Bộ quy tắc ứng xử chặt chẽ, tạo ra khung khổ vững chắc nhằm bảo vệ sự tin cậy của công chúng đối với khoa học.
Vương quốc Anh
Tại Vương quốc Anh, các trường đại học và tổ chức nghiên cứu hoạt động dưới sự giám sát của Văn phòng Liêm chính Nghiên cứu (UK Research Integrity Office) và tuân thủ Hiệp ước hỗ trợ tính liêm chính của nghiên cứu (Concordat to Support Research Integrity). Văn bản này quy định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, từ nhà khoa học cho tới lãnh đạo cơ sở nghiên cứu, trong việc bảo đảm tính minh bạch của toàn bộ quá trình khoa học - từ thiết kế phương pháp, sử dụng nguồn lực cho tới công bố kết quả.
5 nguyên tắc cốt lõi trong “Hiệp ước hỗ trợ tính liêm chính của nghiên cứu” tại Vương quốc Anh: Trung thực - Nghiêm ngặt - Minh bạch và cởi mở trong trao đổi thông tin - Quan tâm và tôn trọng - Trách nhiệm giải trình. Những nguyên tắc này được áp dụng trong toàn hệ thống đại học và viện nghiên cứu ở Vương quốc Anh.
Anh không chấp nhận bất kỳ hành vi trình bày sai lệch nguồn gốc sản phẩm hay công trình nghiên cứu nào, coi đó là sự vi phạm nghiêm trọng đạo đức học thuật, thậm chí có thể dẫn đến việc thu hồi tài trợ hoặc tiến hành điều tra độc lập. Việc công bố rõ ràng công lao đóng góp, bao gồm cả các tổ chức hợp tác hay nhà tài trợ bên ngoài, được coi là điều kiện tiên quyết để nghiên cứu được công nhận.
Đức
Tại Đức, nền khoa học vận hành trên nguyên tắc “Redlichkeit” - tức sự trung thực và liêm chính trong nghiên cứu. Quỹ Nghiên cứu Đức (DFG), cơ quan tài trợ nghiên cứu lớn nhất nước này, đã ban hành Bộ Quy tắc “Hướng dẫn bảo vệ thực hành nghiên cứu tốt” (Guidelines for Safeguarding Good Research Practice) với các chuẩn mực liêm chính mang tính bắt buộc. Đức không chỉ nghiêm cấm đạo văn hay làm giả dữ liệu, mà còn đề cao nghĩa vụ ghi nhận đầy đủ những đóng góp trí tuệ, công nghệ, hay ý tưởng từ các cá nhân và tổ chức liên quan.
Nền khoa học Đức vận hành trên nguyên tắc “Redlichkeit” - tức sự trung thực và liêm chính trong nghiên cứu.
Những vi phạm như chiếm đoạt công trình hay “nhận vơ” công lao đều bị xem là “phá vỡ trật tự học thuật”, kéo theo các hậu quả nặng nề, từ kỷ luật nội bộ cho tới cắt toàn bộ hỗ trợ nghiên cứu. Tư duy khoa học tại Đức được xây dựng trên sự khiêm tốn nghề nghiệp: nhà nghiên cứu chỉ được phép nhận về mình đúng phần giá trị mà mình thực sự tạo ra.
Pháp
Cũng với tinh thần đề cao đạo đức khoa học, Pháp ban hành Luật về Đạo đức và Liêm chính trong nghiên cứu từ năm 2016, đặt cơ sở pháp lý cho việc giám sát hoạt động học thuật một cách bền vững. Ủy ban quốc gia về liêm chính khoa học chịu trách nhiệm đánh giá chất lượng nghiên cứu, không chỉ qua kết quả công bố mà còn bằng quá trình tạo ra sản phẩm.
Trang web của Văn phòng Liêm chính khoa học Pháp nêu rõ: "Tính liêm chính khoa học là yếu tố thiết yếu cho hoạt động đúng đắn của cộng đồng khoa học, đồng thời cũng là nền tảng của mối quan hệ tin cậy giữa giới nghiên cứu và các thành phần khác của xã hội".
Ở Pháp, mọi hành vi làm sai lệch quyền tác giả, che giấu nguồn gốc phương pháp hay công nghệ, hoặc ngụy tạo vai trò của tổ chức nghiên cứu đều có thể bị coi là hành vi “chiếm đoạt gian dối”. Uy tín học thuật được coi là một loại tài sản công, và mọi vi phạm ảnh hưởng đến niềm tin của xã hội đều bị xem là không thể chấp nhận.
Mỹ
Tại Mỹ, nơi phát triển khoa học gắn liền với hệ thống tài trợ liên bang, liêm chính nghiên cứu được xác lập như một cam kết pháp lý. Văn phòng Liêm chính Nghiên cứu (ORI)Quỹ Khoa học Quốc gia (NSF) định nghĩa rõ ba hành vi vi phạm nghiêm trọng: fabrication (ngụy tạo), falsification (làm sai lệch) và plagiarism (đạo văn). Bất kỳ hành vi nào dẫn đến hiểu lầm về nguồn gốc hay đóng góp của một nghiên cứu đều có thể bị xem là falsification - cho dù đó chỉ là một tuyên bố sai lệch trong báo cáo hoặc ghi nhận không chính xác trong phần công bố.
Tại Mỹ, bất kỳ hành vi nào dẫn đến hiểu lầm về nguồn gốc hay đóng góp của một nghiên cứu đều có thể bị xem là "làm sai lệch" và phải chịu trách nhiệm trước công chúng và các cơ quan tài trợ. Ảnh: UPenn GRASP Lab
Mỹ coi tính minh bạch không chỉ là vấn đề học thuật, mà còn là trách nhiệm trước công chúng và các cơ quan tài trợ. Các trường vi phạm chuẩn mực có thể bị cấm nhận ngân sách nghiên cứu từ nhà nước trong nhiều năm.
Xây dựng văn hóa liêm chính khoa học
Điểm chung tại những quốc gia này là việc xác lập một nền văn hóa học thuật dựa trên lòng tin. Khoa học chỉ có thể phát triển trong môi trường nơi mỗi đóng góp, dù nhỏ hay lớn, đều được thừa nhận một cách công bằng; nơi danh tiếng không đến từ việc “nhận vơ” thành quả, mà từ khả năng hợp tác, sáng tạo và trung thực.
Một công trình nghiên cứu nếu thiếu tính minh bạch trong việc ghi nhận nguồn gốc sẽ không chỉ mất giá trị học thuật, mà còn đánh mất niềm tin - yếu tố duy nhất bảo đảm cho khoa học tiếp tục được xã hội ủng hộ.
Những hành vi thiếu minh bạch trong nghiên cứu ở nhiều nước có thể dẫn đến hậu quả pháp lý, mất uy tín hoặc bị loại khỏi hệ thống học thuật. Ảnh: ElkeDebrie
Minh bạch và liêm chính không phải là khái niệm trừu tượng, mà là tập hợp những hành vi rất cụ thể: ghi nhận đúng công lao, công bố rõ nguồn gốc, không xuyên tạc mục đích nghiên cứu và không mạo nhận thành quả.
Những quốc gia dẫn đầu về khoa học hiểu rằng, một sai lệch nhỏ trong đạo đức có thể tạo ra hậu quả lớn đối với uy tín. Chính vì vậy, từ Nghị viện cho đến phòng thí nghiệm, họ đều bảo vệ nghiêm ngặt chuẩn mực đạo đức, liêm chính khoa học như bảo vệ chính năng lực cạnh tranh quốc gia.
Bài học lớn nhất rút ra từ các quốc gia này là: trung thực không phải lựa chọn, mà là điều kiện để tồn tại trong thế giới học thuật. Ở bất kỳ quốc gia nào mong muốn hội nhập, việc xây dựng văn hóa liêm chính khoa học phải bắt đầu từ nhận thức rằng: sự thật - chứ không phải danh tiếng - mới là giá trị trường tồn của tri thức.
Trung thực không phải lựa chọn, mà là điều kiện để tồn tại trong thế giới học thuật.
Trong thời gian qua, tại Việt Nam đã xuất hiện một số hành vi vi phạm như đạo văn, ngụy tạo dữ liệu, sai lệch quyền tác giả... làm suy giảm niềm tin xã hội, ảnh hưởng đến chất lượng nghiên cứu và uy tín học thuật của quốc gia.
Việc Việt Nam chưa có cơ sở pháp lý đầy đủ để điều chỉnh vấn đề liêm chính và đạo đức nghề nghiệp trong nghiên cứu khoa học đang là rào cản lớn trong việc xây dựng môi trường nghiên cứu minh bạch, chuyên nghiệp, hội nhập.
Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo về thông tin, thống kê, đánh giá, chuyển đổi số và các vấn đề chung, Bộ Khoa học và Công nghệ đã đề xuất quy định về liêm chính và đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.
Luật sẽ lần đầu tiên quy định rõ trách nhiệm tuân thủ liêm chính và đạo đức nghề nghiệp trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và các hành vi ngụy tạo dữ liệu, đạo văn, che giấu xung đột lợi ích hoặc hành vi làm sai lệch bản chất nghiên cứu là hành vi vi phạm nghiêm trọng liêm chính khoa học. Đây là nội dung mới có ý nghĩa quan trọng nhằm xây dựng môi trường nghiên cứu minh bạch, chuẩn mực, hội nhập quốc tế.
Hồng Nhung
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân : https://daibieunhandan.vn/the-gioi-dang-bao-ve-su-minh-bach-va-liem-chinh-khoa-hoc-nhu-the-nao-10390547.html