Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chính sách tại Đại học Oxford nhân dịp thăm Anh ngày 29/10. (Nguồn: VGP)
Phát biểu chính sách quan trọng tại Đại học Oxford nhân chuyến thăm Vương quốc Anh tháng 10 vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nói rằng: Chúng ta đang sống trong một thời kỳ mà các đường biên giới và khái niệm quyền lực đang thay đổi từng ngày, thậm chí từng giờ. Đặc tính "từng ngày, từng giờ" đó, qua góc nhìn của Tiến sĩ là như thế nào, diễn tiến trong năm 2025 ra sao?
Phải nói rằng, bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại học Oxford (Anh) là bài phát biểu rất sâu sắc và được các cộng đồng chuyên gia, học giả, các nhà ngoại giao đánh giá rất là cao. Trong đó nhận định của Tổng Bí thư rằng biên giới quốc gia, khái niệm quyền lực đang thay đổi từng ngày, từng giờ là một nhận định hết sức sâu sắc về đặc thù của thế giới trong bối cảnh tình hình hiện nay.
Giám đốc Học viện Ngoại giao, Tiến sĩ Nguyễn Hùng Sơn. (Ảnh: Lê Minh)
Có thể nói, biên giới là khái niệm về không gian, nói lên các vách ngăn ngăn cách và phân chia các khu vực giữa các cộng đồng, quốc gia, không gian tương tác. Không gian tương tác của các cộng đồng đang thay đổi rất nhiều và đang mở rộng ra, không chỉ tương tác trên không gian đất liền, không gian biển mà bây giờ con người, các cộng đồng còn tương tác với nhau trên không gian không trung, dưới đáy biển, trên vũ trụ. Thậm chí tương tác với nhau trong không gian mạng, không gian nhận thức.
Không gian nơi cộng đồng các quốc gia tương tác với nhau đang mở rộng ra và trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Vì vậy, đường biên giới vô hình trung trở nên rất bất định. Nhận định đường biên giới đang thay đổi là nhận định về sự mở rộng không gian tương tác giữa các cộng đồng, các quốc gia và khiến cho các đường biên giới, đường ranh bị xóa nhòa và đôi khi không được sáng tỏ.
Tiếp đó là khái niệm quyền lực, cũng đang phát triển rất nhanh. Khái niệm quyền lực trong cách hiểu truyền thống là khái niệm về quyền lực sức mạnh về quân sự, kinh tế, thì ngày nay, các khái niệm đó trở nên quá hạn hẹp để mà đánh giá quyền lực của một quốc gia. Có thể nói quyền lực của quốc gia ngày nay đã mở rộng sang nhiều phạm trù khác.
Ví dụ như quyền lực về khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, máy tính lượng tử, các nguồn năng lượng mới, các loại hình vật liệu mới… Đây cũng là các loại quyền lực.
Cũng có thể kể đến khả năng các quốc gia nắm giữ các động lực của các nền kinh tế mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, hạ tầng cơ sở, các khoáng sản thiết yếu, các chuỗi cung ứng huyết mạch, điểm giao thông huyết mạch trên phạm vi toàn cầu. Đây chính là nguồn động lực của sản xuất, của nền kinh tế mới và cũng là một dạng quyền lực.
Ngoài ra, còn rất nhiều dạng quyền lực mềm và quyền lực thông minh khác. Chẳng hạn, năng lực quản trị quốc gia cũng được coi là một dạng quyền lực; năng lực thích ứng của mỗi quốc gia cũng là một quyền lực rất lớn. Bên cạnh đó, khả năng tạo dựng đồng thuận xã hội và điều chỉnh định hướng phát triển để thích nghi với một thế giới đầy bất định cũng chính là biểu hiện của quyền lực.
Trong bối cảnh đó, Tổng Bí thư đã đưa ra một nhận định hết sức sâu sắc: khái niệm biên giới và khái niệm quyền lực hiện nay cần được nhìn nhận trong một bối cảnh thế giới đang xoay chuyển và biến động rất nhanh, dưới tác động của nhiều nhân tố khác nhau; và đúng là những thay đổi ấy đang diễn ra từng ngày, từng giờ, trên rất nhiều mặt trận.
Sự bất trắc xuất phát từ mức độ thiếu chắc chắn và khó đoán định của tình hình quốc tế. (Nguồn: Reuters)
Nếu tổng hòa tất cả những mảnh ghép, gam màu sáng – tối của thế giới 2025, theo Tiến sĩ, thế giới của chúng ta đang vận hành theo những xu hướng chủ đạo nào?
Tôi xin tiếp cận vấn đề từ các xu hướng lớn đang định hình thế giới trong bối cảnh hiện nay.
Trước hết, tôi muốn nhấn mạnh ba chữ "Bất", đó là: thế giới đang trở nên bất trắc, bất định và bất ngờ.
Sự bất trắc xuất phát từ mức độ thiếu chắc chắn và khó đoán định của tình hình quốc tế. Khi chính sách của các quốc gia trở nên khó lường, thế giới bị đẩy vào trạng thái bất định, không rõ phương hướng sẽ đi về đâu, và vì thế các yếu tố bất ngờ liên tục xuất hiện. Ba chữ "Bất" này đang là đặc trưng nổi bật của môi trường quốc tế hiện nay.
Khi ba chữ "Bất" gia tăng, tôi muốn nhắc đến ba chữ "Dân".
Các quốc gia có xu hướng quay vào dân tộc và bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc, một xu hướng có thể quan sát thấy ở nhiều nơi trên thế giới. Tiếp đến là sự nổi lên của chủ nghĩa dân túy, khi một số lãnh đạo kích động chủ nghĩa dân tộc ở các nước, đồng thời chiều theo tâm lý cử tri và sự chi phối của lá phiếu. Bên cạnh đó là sự khủng hoảng của các nền dân chủ. Khi chủ nghĩa dân tộc bị đẩy lên quá mức và các thể chế không còn được coi trọng đúng mức, các thiết chế dân chủ trong năm vừa qua đã bộc lộ nhiều dấu hiệu khủng hoảng.
Trong bối cảnh đó, tôi cho rằng nhiều quốc gia đang lựa chọn ba chữ "Tự". Đó là tự chủ, bởi trong bối cảnh khó đoán định, các quốc gia không biết có thể dựa vào ai. Là tự cường, tức là phải tự khích lệ và củng cố năng lực nội tại của mình. Và là tự tin, để có thể bước vào một thế giới đầy bất trắc và bất định. Đây cũng là điều mà bản thân chúng ta đang thúc đẩy rất mạnh.
Tuy nhiên, để có được tự chủ, tự cường và tự tin, theo tôi, cần thêm ba chữ "Tin". Đó là lòng tin giữa các quốc gia với nhau; lòng tin giữa người dân và chính thể; và lòng tin vào luật pháp quốc tế cũng như các thể chế đa phương.
Từ góc nhìn này, tôi cho rằng ba chữ "Bất", ba chữ "Dân", ba chữ "Tự" và ba chữ "Tin" chính là những xu hướng lớn đang chi phối và định hướng quan hệ quốc tế trong năm vừa qua.
Trí tuệ nhân tạo cũng được coi là một loại quyền lực. (Nguồn: Pixabay)
Lợi ích quốc gia – dân tộc trở thành kim chỉ nam trong hoạch định chính sách của rất nhiều quốc gia trong một thế giới bất định, nguyên tắc "bất di, bất dịch" này cần phải nhìn nhận ra sao, thưa Tiến sĩ?
Tôi hoàn toàn nhất trí rằng lợi ích quốc gia – dân tộc đang trở thành kim chỉ nam trong hoạch định chính sách của rất nhiều quốc gia trong bối cảnh thế giới ngày càng bất định và bất trắc. Điều này không chỉ đúng với các nước lớn, mà cả các nước tầm trung và các nước nhỏ cũng đang ngày càng quay vào bên trong, tìm mọi cách để bảo vệ tốt nhất lợi ích quốc gia của mình.
Chính trong bối cảnh như vậy, chúng ta càng thấy rõ giá trị phương châm "dĩ bất biến, ứng vạn biến" mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra. Người là nhà lãnh đạo đã dẫn dắt nền đối ngoại Việt Nam qua những thời khắc khó khăn nhất của dân tộc và để lại cho chúng ta một bài học nền tảng, trở thành phương châm xuyên suốt của đối ngoại Việt Nam. Đây là thời điểm cần hiểu và vận dụng phương châm này một cách quán triệt và sâu sắc.
Theo đó, điều cốt lõi là phải xác định rõ lợi ích căn bản của Việt Nam trong bối cảnh hiện nay, trước hết là giữ vững hòa bình, ổn định; bảo vệ độc lập, chủ quyền; và bảo đảm lợi ích chính đáng của người dân. Đây là những lợi ích nền tảng mà chúng ta cần kiên quyết bảo vệ.
"Lợi ích quốc gia – dân tộc đang trở thành kim chỉ nam trong hoạch định chính sách của rất nhiều quốc gia trong bối cảnh thế giới ngày càng bất định và bất trắc. Điều này không chỉ đúng với các nước lớn, mà cả các nước tầm trung và các nước nhỏ cũng đang ngày càng quay vào bên trong, tìm mọi cách để bảo vệ tốt nhất lợi ích quốc gia của mình".
Tuy nhiên, các phương thức bảo vệ lợi ích đó phải hết sức linh hoạt và uyển chuyển. Cùng một vấn đề, nhưng trong những hoàn cảnh, bối cảnh và thời điểm khác nhau, cần có những cách tiếp cận và giải pháp khác nhau. Đó chính là tinh thần "ứng vạn biến" của đối ngoại, một nguyên tắc cần được vận dụng thấu đáo trong tình hình hiện nay.
Nhìn ra thế giới, có thể thấy các quốc gia có điều kiện và hoàn cảnh riêng. Không có nước nào có thể cung cấp cho các nước khác bài học và con đường đi. Mà mỗi một nước phải chọn lấy con đường đi, cách thức đi của mình trong hoàn cảnh đặc thù của mình. Và tôi cho rằng vào thời điểm hiện nay, các quốc gia đều đang dò dẫm và tìm lấy cho mình một con đường đi tốt nhất.
Trong bối cảnh đó, Việt Nam trong những năm gần đây đã đạt được những thành công nhất định, cả trên mặt trận đối ngoại lẫn trong phát triển đất nước. Điều này khiến nhiều quốc gia nhìn Việt Nam như một con đường, mô hình đáng tham khảo.
Ngoài ra, tôi cho rằng một xu hướng quan trọng khác là việc tăng cường liên kết giữa các quốc gia có hoàn cảnh tương đồng, đặc biệt là các nước tầm trung, các nước vừa và nhỏ, cũng như các quốc gia trong cùng khu vực. Khi thế giới biến động mạnh và khó lường, sự liên kết, phối hợp và chia sẻ giữa các nước này càng trở nên cần thiết và có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Đây cũng là một hướng đi mà các quốc gia cần tham khảo và tiếp tục tăng cường trong bối cảnh hiện nay.
Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) thu hút sự tham gia kỷ lục của 72 quốc gia. (Ảnh: Thành Long)
Tiến sĩ suy ngẫm như thế nào tâm thế "ứng vạn biến" của Việt Nam trong ứng xử quốc tế, "ứng vạn biến" thời nay có gì khác biệt?
Có thể nói rất nhiều về "ứng vạn biến". Trong một thời gian dài, "ứng" của chúng ta chủ yếu được hiểu là thích ứng với môi trường bên ngoài. Tuy nhiên, khi bước vào kỷ nguyên mới, sự thích ứng đó là cần thiết nhưng chưa đủ. Sự thích ứng hiện nay phải ở một tầm vóc cao hơn. Tức là chúng ta không chỉ thích ứng và để thế giới quyết định số phận của mình, mà phải vươn ra, đóng góp vào sự phát triển của thế giới. Đó là một dạng thích ứng ở tầm cao hơn.
Cụ thể, chúng ta thích ứng bằng cách đóng góp vào việc hình thành một nền chính trị thế giới, một nền kinh tế toàn cầu và đóng góp cho nền văn minh nhân loại. Chúng ta tham gia một cách tích cực, mang tính xây dựng, nhằm định hình các xu thế của thế giới, định hình các chiều hướng phát triển của quan hệ quốc tế và môi trường đối ngoại của Việt Nam. Từ đó, chúng ta tạo ra những điều kiện thuận lợi nhất để bảo vệ môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ các cơ hội phát triển, đồng thời kiến tạo thêm cơ hội để đất nước phát huy tối đa nội lực và tranh thủ hiệu quả các nguồn lực bên ngoài.
Đó là một sự "ứng vạn biến" mang tính chủ động, sáng tạo, diễn ra trong những không gian mới, lĩnh vực mới, với những phương cách mới. Và đó cũng chính là tinh thần của kỷ nguyên mới: chúng ta nghĩ khác, làm khác và có một tâm thế hoàn toàn khác khi quan hệ với thế giới. Vì vậy, tôi cho rằng "ứng vạn biến" trong bối cảnh mới, chúng ta phải nghĩ khác ở một tâm thế hoàn toàn khác.
Thưa Tiến sĩ, sự sôi động của đối ngoại Việt Nam năm 2025 gợi lên những suy nghĩ gì về một "điểm đến" Việt Nam giữa không ít bộn bề trong hợp tác quốc tế?
Để nói về thành công của đối ngoại Việt Nam trong năm 2025, trước hết cần nhìn lại bối cảnh thế giới trong năm đó. Khi các từ khóa nổi bật của thế giới là đứt gãy, phân tách và phân mảnh, thì Việt Nam lại mở rộng được quan hệ đối ngoại, đưa các mối quan hệ đó đi vào chiều sâu, củng cố quan hệ với bạn bè gần xa. Không những thế, chúng ta còn nâng cấp các mối quan hệ và bổ sung những nội hàm mới, phù hợp với tình hình mới.
"Việt Nam là một nhân tố đóng góp rất tích cực cho cộng đồng quốc tế, và chính điều này đã tạo nên một "hiện tượng Việt Nam", thu hút sự chú ý của thế giới và tiếp tục củng cố vị thế của Việt Nam".
Điều này cho thấy Việt Nam thực sự đang có một hướng đi ngược dòng so với xu thế chung của thế giới, đồng thời đóng góp vào việc củng cố mạng lưới đối ngoại và hệ thống bạn bè, đối tác trong bối cảnh quốc tế gặp rất nhiều khó khăn. Qua đó, Việt Nam không chỉ đơn thuần là một điểm đến, mà còn được nhìn nhận như một "điểm tựa", một đối tác tin cậy, giúp các nước giảm bớt sự bất định trong quan hệ quốc tế. Người ta tìm thấy ở Việt Nam như một "tri kỷ" và một mô hình tham khảo để có thể đứng vững và thành công trong bối cảnh thế giới bất định hiện nay.
Thành công đối ngoại của chúng ta cũng cho thấy Việt Nam không chỉ là điểm đến của các quan hệ song phương, mà còn là điểm đến của các quan hệ đa phương. Đây là một đóng góp rất tích cực trong năm 2025. Ngay từ đầu năm, Việt Nam đã tổ chức thành công Diễn đàn Tương lai ASEAN, với số lượng diễn giả và đại biểu tham dự ở mức kỷ lục, được đánh giá là đóng góp quan trọng cho đối thoại khu vực trong bối cảnh đối thoại giữa các nước ngày càng trở nên hiếm hoi.
Đến giữa năm, Việt Nam tiếp tục được bầu vào các thể chế đa phương quốc tế, trong đó có thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc. Sau đó, chúng ta tổ chức lễ ký kết Công ước về phòng, chống tội phạm mạng với sự tham gia kỷ lục của 72 quốc gia, trong bối cảnh an toàn không gian mạng và phòng, chống tội phạm mạng là một vấn đề bức thiết toàn cầu. Qua đó có thể thấy Việt Nam là một nhân tố đóng góp rất tích cực cho cộng đồng quốc tế, và chính điều này đã tạo nên một "hiện tượng Việt Nam", thu hút sự chú ý của thế giới và tiếp tục củng cố vị thế của Việt Nam.
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025 là một điểm đến đang dần định hình thương hiệu. (Ảnh: QT)
Trong kỷ nguyên mới, đối ngoại được kỳ vọng sẽ giữ vai trò nòng cốt để đưa Việt Nam "sánh vai với các cường quốc năm châu". Trước "thế" và "lực" mới của đối ngoại Việt Nam, trước nguyện ước tương lai của cả dân tộc, Tiến sĩ kỳ vọng như thế nào về Đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới?
Thứ nhất, tôi mong rằng chúng ta sẽ thực hiện thành công nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên mà Đại hội XIV của Đảng kỳ vọng sẽ trao cho nền đối ngoại và ngoại giao nước nhà. "Trọng yếu" ở đây có nghĩa là chúng ta đã nhận diện được rằng đối ngoại hiện nay có vai trò sống còn đối với vận mệnh của đất nước. Còn "thường xuyên" có nghĩa là đối ngoại hiện diện ở mọi nơi, mọi lúc, trong mọi thành phần của hệ thống chính trị. Vì vậy, đối ngoại cần được quan tâm thường xuyên, ở khắp mọi nơi và trong từng hoạt động cụ thể.
Điều đó vừa tạo ra cơ hội, nhưng cũng đặt lên vai nền đối ngoại một trọng trách vô cùng to lớn. Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ có đủ sức, đủ trí tuệ và đủ nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ đó. Và để làm được điều này, tôi cho rằng toàn bộ hệ thống chính trị phải vào cuộc, triển khai công tác đối ngoại theo đúng định hướng của Đại hội XIV, để nền đối ngoại thực sự trở thành một nền đối ngoại toàn diện của cả hệ thống chính trị.
Mong muốn thứ hai của tôi là ngoại giao chuyên nghiệp phải thực sự trở thành nòng cốt của nền đối ngoại nước nhà. Điều này có nghĩa là nền ngoại giao cần chuyên nghiệp hơn, hiện đại hơn, bài bản hơn; được quản lý và tổ chức tốt hơn; và mỗi cán bộ ngoại giao phải đóng góp hết mình vào việc xây dựng một nền ngoại giao chuyên nghiệp, toàn diện và hiện đại đó.
Trân trọng cảm ơn Tiến sĩ!
Hà Phương (thực hiện)