Mặc dù làm việc toàn thời gian cho một công ty ở Tokyo, Shoki Moriyama (25 tuổi) vẫn “xoay sở công việc” để dành ra tới 8 tiếng mỗi ngày cho chiếc điện thoại của mình: "Tôi cần điện thoại để định hướng trong cuộc chiến thông tin". Anh thuộc thế hệ gần như không thể tưởng tượng cuộc sống mà thiếu việc lướt tin tức, mạng xã hội, các ứng dụng nhắn tin và vô số video ngẫu hứng mỗi ngày.
Shoki Moriyama không phải là trường hợp duy nhất. Dù việc sử dụng điện thoại quá mức là hiện tượng phổ biến toàn cầu, chính quyền Nhật Bản đang bắt đầu hành động trước những lo ngại ngày càng gia tăng về tác động thể chất và tâm lý của nó.
Tuần trước, thị trấn Toyoake (miền Trung Nhật Bản) đã ban hành một biện pháp giới hạn thời gian sử dụng điện thoại thông minh của khoảng 69.000 cư dân, chỉ còn 2 giờ mỗi ngày. Theo chính quyền địa phương, đây là nỗ lực nhằm đối phó với tình trạng nghiện Internet và thiếu ngủ đang ngày càng phổ biến. Quy định này được thông qua bởi Hội đồng thị trấn vào tháng trước và không áp dụng hình phạt đối với những người vi phạm.
Moriyama là một trong số những người ở độ tuổi 20 đã chấp nhận thử thách do The Guardian đưa ra: "Giới hạn thời gian dùng điện thoại tối đa trong hai giờ mỗi ngày và chia sẻ trải nghiệm của mình". Kết quả thu được là sự pha trộn giữa thành công vang dội và thất bại thảm hại.
Moriyama, người có thói quen thường xuyên kiểm tra LINE, ứng dụng “siêu tiện ích” phổ biến ở Nhật Bản dùng để nhắn tin, cập nhật tin tức và giải trí cùng với TikTok, Instagram và X (Twitter cũ) thừa nhận, việc ngừng truy cập các nền tảng này, hoặc ít nhất là giảm mạnh thời gian sử dụng là một thử thách thực sự khó khăn đối với anh: "Tôi thường dành khoảng 8 tiếng mỗi ngày cho điện thoại, nên hai tiếng thực sự là quá ít… không đủ để tôi cập nhật mọi thứ. Cuối cùng, tôi chỉ dùng điện thoại trong 1 tiếng 50 phút, giảm đáng kể so với mức bình thường. Tôi đã tận dụng thời gian còn lại để đọc sách, học thêm một chút và đi tập gym, nên ngày hôm đó không bị phí hoài".
Đồng nghiệp của anh, Tomomi Hanaoka, người vốn không thể thiếu LINE, TikTok và Instagram trong cuộc sống hằng ngày, cũng cố gắng kiềm chế thói quen của mình: “Tôi thường dùng điện thoại khoảng 3 tiếng mỗi ngày trong tuần, và 6 đến 7 tiếng vào cuối tuần, nên giới hạn hai tiếng khiến tôi thấy khá ngắn. Hầu hết mọi người cần ít nhất 3 đến 4 tiếng. Tôi đã giữ đúng giới hạn hai tiếng và dành thời gian rảnh để đọc sách và làm những việc khác".
Akari Saito, một sinh viên đại học, lại có chút dè dặt ngay từ đầu, bởi cho rằng “tính cách của tôi là cứ càng bị giới hạn thì lại càng muốn làm nhiều hơn”. Dù hoan nghênh sáng kiến của Toyoake như một bước khởi đầu cho cuộc thảo luận sâu hơn về việc sử dụng điện thoại, Saito cho rằng, vấn đề nên nằm ở chất lượng hơn là số lượng thời gian sử dụng: “Mặc dù việc phân định rạch ròi giữa học tập và giải trí có thể sẽ khó khăn”.
Dù đã rất nỗ lực, Saito vẫn không thể giảm đáng kể thời gian dùng điện thoại, vốn khoảng 3 đến 4 tiếng mỗi ngày: “Tôi thấy đặc biệt khó để cất điện thoại khi đi tàu đến trường hoặc khi đang đi bộ. Tuy vậy, tôi nhận ra rằng, giảm thời gian dùng điện thoại khiến một ngày như dài hơn, và tôi có thể tận hưởng nó một cách ý nghĩa hơn”.
Yuri* cho biết, cô đã từng cố gắng hạn chế việc sử dụng điện thoại, đặc biệt là mỗi khi kỳ thi sắp đến, thậm chí cô còn ẩn ứng dụng Instagram và đặt mật khẩu khóa máy để tránh bị cám dỗ. Cô thường dùng điện thoại để kiểm tra mạng xã hội, tìm công thức nấu ăn, nhắn tin và truy cập tài liệu học tập, nhưng việc nhìn màn hình quá lâu khiến cô bị nhức đầu và mỏi mắt: "Tôi tự hỏi, tại sao quy định lại trực tiếp khuyến nghị hạn chế sử dụng điện thoại thông minh. Nếu mục tiêu là khuyến khích mọi người suy nghĩ lại về thói quen của mình, thì nên để họ tự đặt ra quy tắc riêng. Tuy nhiên, nhìn chung tôi đồng tình với hướng tiếp cận này, bởi tôi không cần điện thoại cho các sở thích cá nhân của mình. Nhưng với những người dùng điện thoại chủ yếu để giải trí hoặc xả stress, các biện pháp như vậy sẽ rất khó để họ chấp nhận".
Ông Masafumi Koki (thị trưởng Toyoake) đã lên tiếng bảo vệ biện pháp này sau khi nhận được hàng chục khiếu nại từ cư dân, cho rằng chính quyền địa phương đang can thiệp vào đời sống cá nhân của họ. Ông cho biết, mình thường dùng điện thoại để xem điểm số các trận bóng chày và tra bản đồ, nhưng luôn gác nó sang một bên khi dùng bữa tối. Koki bày tỏ lo ngại rằng, thế hệ gen Z đang hy sinh giấc ngủ và thời gian bên gia đình chỉ để lướt mạng, nhắn tin và đăng bài.
Sau làn sóng chỉ trích trên mạng, trong đó có nhiều ý kiến hiểu sai rằng, giới hạn 2 giờ sẽ bị áp dụng bắt buộc, ông nói với tờ Mainichi Shimbun: “Nếu ai đó nghe đến giới hạn 2 tiếng, họ sẽ dừng lại và suy nghĩ xem mình thực sự dùng điện thoại bao lâu mỗi ngày. Và đó chính là mục đích của biện pháp này".
Theo một khảo sát được Cơ quan Trẻ em và Gia đình Nhật Bản công bố trong năm nay, người trẻ Nhật trung bình dành hơn 5 tiếng mỗi ngày để trực tuyến vào các ngày trong tuần. Tuy nhiên, Aya* lại dành nhiều thời gian hơn con số trung bình đó, thường xuyên dùng điện thoại tới tám tiếng mỗi ngày. Nữ sinh viên chia sẻ: “Tôi không thể giới hạn bản thân chỉ còn hai tiếng, nhưng chỉ riêng việc ý thức về thử thách này đã tạo ra sự khác biệt. Cuối cùng, tôi giảm được khoảng 60% thời gian dùng điện thoại so với bình thường, và điều đó thực sự có ý nghĩa”. Cô cũng thừa nhận rằng, mình vẫn dùng điện thoại để lên kế hoạch du lịch, kiểm tra email và tin nhắn.
Aya* ủng hộ sáng kiến của Toyoake và cho rằng, việc không áp dụng hình phạt có thể chính là điểm mạnh nhất của biện pháp này: “Chính điều đó khiến nó trở nên có ý nghĩa… bởi bạn phải tự đặt ra quy tắc cho mình và điều chỉnh sao cho phù hợp. Đây là cơ hội quan trọng để nhìn nhận cụ thể hơn về thói quen hằng ngày, thay vì chỉ suy nghĩ một cách trừu tượng". Cô cũng không hề thấy tiếc những giờ đồng hồ thường dành để “lướt vô thức” trên điện thoại: "Tôi dành nhiều thời gian hơn để trò chuyện và để ý đến những gì đang diễn ra xung quanh. Một ngày của tôi vì thế trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều".
Trước khi bắt đầu “thí nghiệm xã hội” gây tranh cãi của thị trấn, ông Koki từng khẳng định rằng, nỗ lực này rất đáng để thực hiện: “Mục tiêu của chúng tôi là giấc ngủ, gia đình và sức khỏe tinh thần. Nếu quy định này khiến dù chỉ vài người dừng lại và suy nghĩ về thói quen của họ, thì nó đã phát huy tác dụng".
*Tên nhân vật đã được thay đổi theo yêu cầu.