Thế hệ Khmer và hành trình giữ lửa văn hóa dân tộc

Thế hệ Khmer và hành trình giữ lửa văn hóa dân tộc
2 giờ trướcBài gốc
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình Khmer tại xã Gia Hòa, thành phố Cần Thơ, anh Sơn Bình Định từng có thời gian dài tu học tại chùa. Không chỉ thấm nhuần triết lý Phật giáo, anh còn nuôi dưỡng niềm đam mê đặc biệt với nghệ thuật tạo hình truyền thống của dân tộc. Từ niềm đam mê ấy, anh không ngừng tìm tòi, học hỏi và gắn bó với nghề cho đến hôm nay.
Anh Định cho biết, từ khi vào nghề, anh chuyên chế tác các sản phẩm như bàn thờ thiên, chóp tháp, tượng lớn nhỏ để cung cấp cho chùa chiền và những người có nhu cầu. Theo thời gian, tay nghề của anh ngày càng được nhiều người biết đến, tìm đến đặt hàng, giúp anh có thêm thu nhập từ nghề gắn với truyền thống văn hóa dân tộc. “Trong quá trình tu học, tôi thấy gia đình không có điều kiện để nuôi tôi học lên cao, nên tôi nghĩ rằng sau này các chùa sẽ rất cần nghệ nhân. Từ đó, tôi quyết định theo học nghệ thuật tạo hình truyền thống của dân tộc. Ban đầu, tôi tự học trong chùa, vẽ theo các họa tiết có sẵn, chưa qua trường lớp nào cả. Sau khi được các đàn anh trong chùa hướng dẫn, tôi càng yêu thích nghề này, rồi quyết định đi tìm thầy để học thêm”, anh Định chia sẻ.
Anh Sơn Bình Định là một trong những thế hệ người Khmer đam mê nghệ thuật tạo hình truyền thống
Cũng như anh Định, anh Lý Diêl xuất thân từ một gia đình nghèo ở vùng quê Thuận Hòa, thành phố Cần Thơ. Từ nhỏ, anh được cha mẹ cho vào chùa tu học. Sau đó, anh tốt nghiệp lớp Sơ cấp Pali, hoàn thành chương trình Trung học phổ thông và thi đậu vào Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành điêu khắc.
Những kiến thức tích lũy từ giảng đường, kết hợp với kinh nghiệm thực tiễn và sự am hiểu sâu sắc văn hóa dân tộc đã giúp anh sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị, trở thành nghệ nhân điêu khắc Khmer được đào tạo bài bản. “Sau khi học xong, tôi về chùa làm việc. May mắn, tôi gặp hai nghệ nhân điêu khắc từ thành phố xuống thực tập tại chùa. Tôi hỏi họ làm như vậy đã được chưa, họ nói được nhưng tác phẩm chưa có hồn. Tôi hỏi tiếp làm sao để tác phẩm có hồn thì họ nói phải học bậc đại học mới hiểu rõ. Lúc đó, gia đình khó khăn nên tôi cũng lo lắng, nhưng hai nghệ nhân đó đã giúp đỡ tôi những năm đầu. Khi tôi có khả năng tự lo được thì mới tự túc. Nhờ vậy, tôi tốt nghiệp và lập nghiệp vào năm 2018”, anh Lý Diêl cho biết thêm.
Những thế hệ người Khmer đang góp phần lan tỏa và quảng bá nét đặc trưng văn hóa dân tộc đến với cộng đồng
Nghề chế tác mão, mặt nạ múa cổ điển của đồng bào Khmer là loại hình nghệ thuật độc đáo, thể hiện rõ tính cách của từng nhân vật theo quy ước truyền thống. Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của múa cổ điển trong các lễ hội phum sóc và chùa chiền, nghề này đã mở ra cơ hội việc làm, tạo thu nhập và thỏa mãn đam mê nghệ thuật cho nhiều người.
Trong đó có anh Kim Liêu Duôl, ở xã Đại Tâm, thành phố Cần Thơ. Từ niềm đam mê ban đầu, nghề làm mặt nạ đã trở thành công việc mang lại thu nhập ổn định cho anh, nhất là khi những chiếc mặt nạ thu nhỏ được du khách ưa chuộng.
“Từ nhỏ em đã đam mê mặt nạ. Em thường đi xem người ta múa rồi về tập làm mặt nạ theo. Đó là niềm đam mê của em. Sản phẩm làm ra cũng được nhiều người yêu thích, dù chưa thật hoàn hảo nhưng vẫn được các anh, các chú ủng hộ nên bán được. Giá mỗi chiếc mặt nạ dao động từ hơn 2 triệu đến 3 triệu đồng”, anh Kim Liêu Duôl cho biết.
Nghề chế tác mão, mặt nạ múa cổ điển của đồng bào Khmer
Những câu chuyện khởi nghiệp nêu trên không chỉ tạo ra các sản phẩm có giá trị thẩm mỹ, mà còn chứa đựng dấu ấn văn hóa dân tộc trong từng tác phẩm. Mỗi công trình điêu khắc, mỗi chiếc mão, mặt nạ do thế hệ trẻ người Khmer tạo ra đều mang ý nghĩa thiết thực, góp phần lan tỏa và quảng bá nét đặc trưng văn hóa dân tộc đến với cộng đồng.
Thạch Hồng-CTV Sê Rây/VOV-ĐBSCL
Nguồn VOV : https://vov.vn/van-hoa/the-he-khmer-va-hanh-trinh-giu-lua-van-hoa-dan-toc-post1268492.vov