Sự chia rẽ này phản ánh tình thế “trở đi mắc núi, trở lại mắc sông” của châu Âu trong vấn đề viện trợ cho Ukraine, khi có nhiều khó khăn ngăn cản việc hiện thực hóa các cam kết.
Cờ Liên minh châu Âu và cờ Ukraine tại trụ sở Ủy ban châu Âu ở Brussels, Bỉ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Dù tích cực cùng Mỹ thúc đẩy các nỗ lực hòa bình cho xung đột tại Ukraine, các quốc gia châu Âu vẫn chưa đạt được sự đồng thuận cao về phương án bảo đảm an ninh cho Ukraine. Theo Bloomberg, trong số hơn 10 nước cam kết gửi quân tới Ukraine, có Anh, Pháp, Bỉ, Litva, Estonia. Trong khi đó, Latvia, Thụy Điển là những quốc gia còn do dự về kế hoạch này.
Một số quốc gia từ chối tham gia kế hoạch. Đức, thành viên chủ chốt của Liên minh châu Âu (EU) cho biết, Berlin khó có khả năng đưa quân tới Ukraine mà sẽ đóng góp vào các yếu tố bảo đảm an ninh khác. Italia thì nêu rõ, kế hoạch đưa quân đội Italia sang Ukraine “không nằm trong kế hoạch”, còn Hungary nhiều lần tuyên bố không gửi binh sĩ hay cung cấp phương tiện quân sự cho Kiev. Hà Lan, Tây Ban Nha đều tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ củng cố quân đội Ukraine nhưng không liên quan đến việc gửi quân tới đất nước Đông Âu.
Sự chia rẽ của châu Âu trong vấn đề viện trợ cho Ukraine ngày càng bộc lộ rõ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có những điều chỉnh chính sách rõ rệt đối với cuộc xung đột tại Ukraine. Ông Trump từng nhiều lần chỉ trích chính quyền tiền nhiệm đã dốc quá nhiều nguồn lực tài chính để hỗ trợ Kiev. Đến tháng 7/2025, ông Trump bất ngờ tuyên bố, Mỹ tiếp tục viện trợ cho Ukraine, song theo một cơ chế mới, đó là được Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) chi trả toàn bộ chi phí. Động thái này của Washington được dư luận đánh giá là “một mũi tên trúng hai đích”, vừa gây sức ép lên Nga, vừa buộc các đồng minh châu Âu phải gánh vác trách nhiệm tài chính nhiều hơn.
Chính điều này đẩy châu Âu vào tình thế “trở đi mắc núi, trở lại mắc sông”. Nếu không gia tăng viện trợ và bảo đảm an ninh cho Ukraine, vị thế, tiếng nói và tầm ảnh hưởng của châu Âu trên trường quốc tế sẽ suy giảm. Thời gian qua, Mỹ liên tục xúc tiến các bước đi riêng rẽ với Nga về vấn đề Ukraine, khiến châu Âu lo lắng về sự thay đổi cán cân địa chính trị tại khu vực. Nhưng nếu tăng cường chi tiêu quân sự cho Ukraine, Lục địa già lại đối mặt áp lực lớn về tài chính.
Nhiều chính phủ châu Âu đang vật lộn với tình trạng thâm hụt ngân sách trầm trọng. Áp lực từ dư luận trong nước khiến các chính phủ phải e ngại. Việc tăng viện trợ cho Ukraine hay triển khai lực lượng đến Ukraine đòi hỏi chi phí lớn cho quốc phòng, điều này có thể không hợp ý người dân, trong bối cảnh một số cuộc bầu cử quan trọng dự kiến diễn ra vào năm 2027 ở Pháp, Italia, Tây Ban Nha… Tại Đức, theo kết quả khảo sát, có đến 45% người dân được hỏi bày tỏ phản đối việc cử binh sĩ tham gia gìn giữ hòa bình ở Ukraine.
Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Elbridge Colby mới đây thông báo, Washington chỉ tham gia ở mức tối thiểu trong các cơ chế bảo đảm an ninh cho Ukraine. Đây là một tín hiệu rõ ràng rằng Washington đang dồn phần nhiều gánh nặng, trách nhiệm liên quan Ukraine về phía các đồng minh châu Âu, dĩ nhiên trong đó có gánh nặng tài chính. Theo trang Euronews, chi tiêu của EU cho các hoạt động quốc phòng của Ukraine trong giai đoạn 2022-2024, tính cả chi tiêu trực tiếp của EU và chi tiêu song phương của các quốc gia thành viên, là khoảng 72 tỷ euro. Con số này chiếm khoảng 0,3% GDP của EU mỗi năm. Chi phí để tái thiết, phục hồi Ukraine ước tính lên tới 452,8 tỷ euro trong thập kỷ tới.
Các quyết định sắp tới của châu Âu không chỉ định hình tương lai Ukraine mà còn quyết định vị thế của châu lục này. Các chính phủ châu Âu cũng đứng trước bài toán khó là chứng minh năng lực giải quyết các thách thức an ninh, trong đó có xung đột tại Ukraine, khi không có sự bảo trợ của đồng minh bên kia bờ Đại Tây Dương là Mỹ.
MINH HẰNG