Nghệ sĩ ưu tú, đạo diễn Hoàng Duẩn.
Đây còn là lần thứ tư, nghệ sĩ Hoàng Duẩn tham gia dàn dựng vở, từ cùng một kịch bản của tác giả Phạm Văn Quý.
Các vở diễn về đề tài lịch sử vốn được xem là kén khán giả. Đặc biệt trong mùa Tết, hầu hết các sân khấu, đoàn diễn tập trung giới thiệu những vở kịch có tiếng cười nhẹ nhàng, đáp ứng nhu cầu giải trí của khán giả. Chính vì thế, việc xuất hiện một vở kịch lịch sử trong lịch diễn Tết năm nay gây bất ngờ cho không ít công chúng và cũng là “cớ” để chúng tôi gặp gỡ và trò chuyện cùng đạo diễn Hoàng Duẩn.
Mỗi phiên bản là một vở diễn mới
- Với vở Đức thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt - Người mang 9 án tử (tác giả: Phạm Văn Quý, chỉnh lý: Võ Tử Uyên) do anh đạo diễn, Nhà hát Kịch Idecaf là đơn vị duy nhất đưa kịch lịch sử diễn trong mùa Tết này. Theo anh, điều gì khiến ê-kip tự tin như vậy?
- Chuyện chọn vở đưa vào lịch diễn Tết năm nay là quyết định của Nhà hát, còn từ góc độ cá nhân, thật sự, tôi rất vui. Tôi nghĩ, quyết định ấy chứng tỏ, kịch về đề tài lịch sử nếu đầu tư đúng cách, dàn dựng chỉn chu thì vẫn có thể tìm được tiếng nói chung giữa chất lượng nghệ thuật và thị hiếu khán giả.
Về mặt nghệ thuật, mới đây nhất, vở diễn của Nhà hát là kịch mục lịch sử duy nhất được chọn diễn trong Những ngày văn học nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (tháng 10/2025), là một trong 5 vở diễn đoạt Huy chương Vàng, Liên hoan sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh, lần đầu được tổ chức trong năm 2024.
Về mặt thị trường, rất mừng là từ khi ra mắt đến nay, vở đã có hơn 50 suất diễn. Nhiều trường học ký hợp đồng với Nhà hát để có suất diễn phục vụ học sinh - sinh viên. Những thành tích này là kết quả từ sự nỗ lực của cả tập thể Nhà hát Kịch Idecaf. Trong nhiều suất diễn, tôi ngồi lẫn trong hàng ghế khán giả, xúc độngnhìn họ vỗ tay rần rần cho những lời thoại tâm đắc, khóc cười với cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa Lê Văn Duyệt và Huỳnh Công Lý. Và như vậy, dường như không có ranh giới, thể loại kịch nào cũng có thể chinh phục được khán giả nếu chúng ta làm hay, chạm đến cảm xúc của người xem.
- Với vở diễn này, anh có lẽ là đạo diễn hiếm hoi có tới bốn lần giữ vai trò dàn dựng một kịch bản, lại là kịch về lịch sử. Anh có thể chia sẻ đôi điều về cách làm việc với kịch bản qua từng lần dàn dựng, để tạo hiệu ứng tích cực với những đối tượng khán giả khác nhau?
- Đối với các thế hệ người dân Sài Gòn - Gia Định, Tả quân Lê Văn Duyệt là công thần, có nhiều đóng góp lớn, tạo tiền đề cho sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay. Cá nhân tôi vô cùng yêu kính, ngưỡng mộ ông. Chính vì vậy, tôi chỉ có thể nói là bản thân thật sự may mắn khi được tham gia sáng tạo bốn bản dựng từ một kịch bản về ông.
Ở bản dựng đầu tiên, tôi là trợ lý cho đạo diễn, NSND Doãn Hoàng Giang để dựng vở này trên sân khấu Nhà hát Kịch Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2008. Sau đó mấy năm, tôi là người dựng lại bản mới để Nhà hát đi lưu diễn. Phiên bản thứ ba của vở là bản cải lương, nhan đề Án tử, do Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (nay là Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh) mời tôi làm đạo diễn. Vở được ghi hình để dự thi Liên hoan Truyền hình toàn quốc năm 2020, giành Huy chương Vàng. Năm 2024, Nhà hát Kịch Idecaf mời tôi dàn dựng bản thứ tư.
Tôi có nghe được nhận xét từ một số đồng nghiệp, người trong giới chuyên môn, rằng, cùng một kịch bản nhưng cách dàn dựng của tôi không lặp lại, mỗi bản dựng như một vở diễn mới. Tôi cảm kích về chia sẻ này.
Thành thật mà nói, mỗi khi bắt tay dàn dựng một vở lịch sử, tôi luôn xem đó như một công trình nghiên cứu khoa học. Sau mỗi phiên bản, tôi vẫn theo dõi, cập nhật những phát hiện mới, nghiên cứu mới về nhân vật; có nhiều câu chuyện rất hay và mình cứ giữ đó, khi có cơ hội làm thêm bản dựng mới, sẽ tính cách đưa vào. Cứ thế, trên câu chuyện cơ bản, nhân vật tiếp tục được cập nhật. Như vậy, khán giả sẽ có thêm thông tin hay, không bị nhàm chán vì xem hoài cái đã xem, đã biết.
Cảnh trong vở Đức thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt - Người mang 9 án tử, Nhà hát Kịch Idecaf. Ảnh: Lê Thúy Bình
Học hỏi và học hỏi không ngừng
- Anh bắt đầu gắn bó với sân khấu từ lĩnh vực múa rối nhưng đến nay, bên cạnh múa rối, anh đã tham gia làm đạo diễn, tổng đạo diễn ở nhiều lĩnh vực khác, từ kịch nói, cải lương, truyền hình đến các chương trình sân khấu tại nhiều lễ hội lớn. Bí quyết để trở thành một người đa-di-năng trong nghề này, có thể là gì nhỉ?
- Học hỏi và học hỏi không ngừng.
Nhân chị nhắc đến múa rối, tôi cũng muốn kể thêm, tôi vốn học về sân khấu kịch nhưng sau khi ra trường, nơi công tác đầu tiên của tôi là Đoàn Nghệ thuật múa rối Thành phố Hồ Chí Minh (nay thuộc Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam). Ở môi trường khác hẳn như thế, nếu muốn tồn tại thì tôi phải cật lực làm việc, nghiên cứu, học hỏi không ngừng. Tôi nhớ hồi có chuyến lưu diễn suốt sáu tháng ở Mỹ cùng Đoàn, tôi đã tranh thủ xem nhiều nhất có thể các chương trình biểu diễn của đồng nghiệp quốc tế, mong học lỏm những gì hay của họ (cười). Nghệ thuật rối đen là tôi học từ chuyến đi này và là một trong những người đầu tiên đưa nó về Việt Nam. Đến nay, rối đen được ứng dụng rất nhiều trong các chương trình nghệ thuật tổng hợp…
- Thời ấy, anh còn phụ trách các đội rối nhằm thu hút trẻ em đường phố về, dạy cho các em biểu diễn, tránh xa các tệ nạn xã hội. Tôi nhớ, diễn viên Hoàng Luật từng kể với tôi, nếu không nhờ thầy Hoàng Duẩn đưa vào đội rối ngày ấy, có khi anh đã trở thành một đứa trẻ hư hỏng, chứ không phải là một diễn viên nổi tiếng như bây giờ…
- Cảm ơn chị đã chia sẻ điều đó, tôi thật sự vui với tiến bộ của Hoàng Luật.
Để nói tiếp về “bí quyết” (cười), nhìn rộng hơn, hoạt động xã hội thời đó, hay sự luôn luôn gắn bó với đời sống thật sự của tôi cũng là một “ngôi trường mở”, cho tôi học từ cuộc đời rất nhiều. Bên cạnh đó, tôi cũng chịu khó đọc sách báo nên cập nhật tin tức thời sự rất nhanh. Bởi vậy, khi tham gia làm các kịch mục sân khấu trên truyền hình, tôi biết cách xử lý để các vở diễn truyền hình phản ánh được những vấn đề nóng trong cuộc sống mà vẫn dễ dàng tiếp cận người xem.
Ở lĩnh vực công việc nào, tôi cũng thấy có cái hay để mình khám phá, tìm hiểu. Có thể, ai đó khi nhìn vào cách đi của tôi với nghề sẽ cảm thấy tôi vất vả, nhưng bản thân tôi cho rằng, trải nghiệm nào cũng quý giá.
- Anh không chỉ dừng lại với sàn diễn mà còn đồng thời gắn bó với giảng đường đại học và nghiên cứu khoa học. Làm thế nào để anh có thể cân bằng giữa giảng dạy và làm nghề?
- Nhà trường luôn tạo cơ hội cho tôi tham gia các chương trình bên ngoài. Có lẽ, các lãnh đạo đều chia sẻ với chúng tôi quan điểm, bên cạnh kiến thức giảng đường, thực tế đời sống luôn quan trọng; khi người thầy có trải nghiệm, có hoạt động thực tiễn, họ sẽ nắm bắt đúng xu hướng, hiểu được những thuận lợi, khó khăn trong phát triển hoạt động sáng tạo văn hóa - nghệ thuật.
Khi đi làm chương trình, tôi cũng dẫn các em sinh viên theo, cho các em những bài học thực tế và hướng dẫn các em làm nghề ngay chính sự kiện cụ thể, rất nhanh, sát sườn để các em nắm bắt và biết cách ứng dụng trong thực tiễn. Bản thân tôi cũng rất mê làm nghề nên nếu chỉ giảng dạy, tôi sẽ nhớ ánh đèn sân khấu lắm (cười).
Ở vai trò là người thầy, người nghiên cứu văn hóa, khi quay trở lại công tác đạo diễn, tôi cảm nhận tác phẩm của mình có sự khác biệt hơn so với trước đây, cách nhìn, thủ pháp, tư tưởng cũng khác, sâu sắc hơn. Vì vậy, đối với tôi, việc làm thầy và việc làm nghề bổ trợ cho nhau, rất hữu ích.
- Trân trọng cảm ơn anh về cuộc trò chuyện đầu xuân này!
Đạo diễn Hoàng Duẩn (tên thật: Huỳnh Công Duẩn) hiện là Phó trưởng khoa Quản lý văn hóa nghệ thuật, Trường đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh. Trong lĩnh vực đạo diễn sân khấu, bên cạnh thành công với vở diễn về Tả quân Lê Văn Duyệt, một số vở diễn do anh dàn dựng cũng gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp, như vở kịch Câu hò đất mẹ (về cuộc đời hoạt động cách mạng của Nguyễn Thị Minh Khai và Lê Hồng Phong), tiểu phẩm cải lương dài 50 phút Huyền thoại anh hùng (về Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực)…
Đắc Việt (thực hiện)