Thế 'tiến thoái lưỡng nan' của Đan Mạch với Greenland

Thế 'tiến thoái lưỡng nan' của Đan Mạch với Greenland
5 giờ trướcBài gốc
Trước những lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng “chiếm” Greenland và cuộc gặp dự kiến của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio với các đối tác Đan Mạch và Greenland trong những ngày tới, Đan Mạch đang đứng trước nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền đối với Greenland - một vùng lãnh thổ đã liên tục mở rộng quyền tự trị và nuôi dưỡng khát vọng độc lập kể từ năm 1979. Đáng chú ý, đảng đối lập lớn nhất tại Greenland hiện công khai mong muốn bỏ qua Copenhagen để đàm phán trực tiếp với Washington.
Đan Mạch đang đứng trước một nghịch lý chiến lược: bảo vệ bằng mọi giá một lãnh thổ có thể không còn muốn ở lại.
Theo ông Mikkel Vedby Rasmussen, Giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Copenhagen, Đan Mạch đang đối mặt với nguy cơ “tiêu tốn cạn vốn liếng đối ngoại để giữ Greenland, chỉ để rồi chứng kiến lãnh thổ này rời đi sau đó”.
Giá trị chiến lược và nỗi lo địa chính trị
Greenland có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, nằm giữa châu Âu và Bắc Mỹ, đồng thời giữ vai trò then chốt trong hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo của Mỹ. Đối với Đan Mạch, việc để mất Greenland không chỉ là tổn thất lãnh thổ mà còn đồng nghĩa với việc suy giảm nghiêm trọng vai trò địa chính trị tại Bắc Cực.
Tuy nhiên, ngay cả khi Copenhagen nỗ lực duy trì chủ quyền, kết cục vẫn có thể không như mong muốn nếu người Greenland lựa chọn độc lập, hoặc đạt được một thỏa thuận riêng với Washington.
Vấn đề cũng vượt ra ngoài lợi ích song phương. Các nước châu Âu ủng hộ Đan Mạch không chỉ vì tinh thần đoàn kết, mà còn vì lo ngại việc từ bỏ Greenland sẽ tạo ra tiền lệ nguy hiểm, có thể khuyến khích các cường quốc khác theo đuổi những yêu sách lãnh thổ đối với các quốc gia nhỏ, làm lung lay trật tự quốc tế hình thành sau năm 1945.
Trong tuyên bố chung ngày 22/12/2025, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen khẳng định: “Biên giới quốc gia và chủ quyền của các nhà nước được đặt nền tảng trong luật pháp quốc tế. Đó là những nguyên tắc cơ bản. Không ai có thể sáp nhập một quốc gia khác… Greenland thuộc về người Greenland”.
Bà Frederiksen cũng cảnh báo rằng, nếu Mỹ lựa chọn tấn công một quốc gia NATO khác, “mọi thứ sẽ dừng lại, bao gồm cả NATO và sự bảo đảm an ninh mà liên minh này đã cung cấp kể từ Chiến tranh thế giới thứ hai”.
“Lá bài Greenland” và những thay đổi lịch sử
Chính quyền Tổng thống Donald Trump hiện cho biết, “mọi lựa chọn đều được đặt lên bàn”, bao gồm khả năng mua lại Greenland hoặc sử dụng vũ lực. Theo giới phân tích tại Đan Mạch, các tuyên bố này đã làm lu mờ mọi thảo luận nội bộ về việc liệu cái giá phải trả để giữ Greenland có còn tương xứng hay không.
Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, vị trí chiến lược của Greenland từng mang lại cho Đan Mạch ảnh hưởng vượt trội tại Washington, cho phép Copenhagen duy trì mức chi tiêu quốc phòng thấp hơn so với nhiều đồng minh NATO khác. Lợi thế này được gọi là “Lá bài Greenland”, theo một báo cáo năm 2017 của Trung tâm Nghiên cứu Quân sự thuộc Đại học Copenhagen.
Greenland là vùng lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch. Ảnh tư liệu: AFP/Odd Andersen
Tuy nhiên, khát vọng tự quyết của Greenland đã âm ỉ suốt nhiều thập kỷ. Năm 1979, vùng lãnh thổ này giành được quyền tự trị mở rộng và có nghị viện riêng. Đến năm 2009, một thỏa thuận chính thức công nhận quyền độc lập của người Greenland nếu họ lựa chọn con đường đó.
Hiện nay, tất cả các đảng phái tại Greenland đều ủng hộ mục tiêu độc lập, song khác biệt về lộ trình và thời điểm. Sức ép từ Washington được cho là đã đẩy nhanh tiến trình vốn đã manh nha, buộc Copenhagen phải tiêu tốn thêm nguồn lực chính trị và tài chính cho một mối quan hệ có điểm kết thúc ngày càng khó đoán định.
Gánh nặng tài chính và tranh luận nội bộ
Đan Mạch hiện cấp cho Greenland khoản trợ cấp khối hàng năm khoảng 4,3 tỷ kroner Đan Mạch (610 triệu USD), trong bối cảnh nền kinh tế Greenland gần như trì trệ, với tăng trưởng GDP chỉ đạt 0,2% trong năm 2025. Ngân hàng Trung ương ước tính cần thêm khoảng 800 triệu kroner Đan Mạch mỗi năm để đảm bảo tính bền vững của tài chính công.
Bên cạnh đó, Copenhagen còn chi trả cho lực lượng cảnh sát, hệ thống tư pháp và quốc phòng tại Greenland, nâng tổng chi tiêu thường niên lên gần 1 tỷ USD. Năm 2025, Đan Mạch tiếp tục công bố gói đầu tư quốc phòng Bắc Cực trị giá 42 tỷ kroner, sau những chỉ trích từ phía Mỹ về việc chưa làm đủ để bảo vệ Greenland.
Dù vậy, không ít ý kiến tại Đan Mạch phản đối việc nhìn nhận mối quan hệ với Greenland thuần túy theo hướng “đổi chác”. Theo ông Marc Jacobsen, Phó Giáo sư tại Học viện Quốc phòng Hoàng gia Đan Mạch, mối quan hệ này còn gắn với nghĩa vụ pháp lý, đạo đức và hàng thế kỷ lịch sử chung, vượt ra ngoài các tính toán về quốc phòng và kinh tế.
Bài toán cân bằng khó khăn
Theo bà Serafima Andreeva, nhà nghiên cứu tại Viện Fridtjof Nansen (Na Uy), Thủ tướng Frederiksen đang phải đối mặt với một bài toán cân bằng phức tạp. Việc giữ lập trường cứng rắn là cần thiết để bảo vệ uy tín ngoại giao, song cũng tiềm ẩn nguy cơ làm tổn hại quan hệ với Mỹ - điều đặc biệt nhạy cảm trong bối cảnh các mối đe dọa an ninh ngày càng gia tăng.
Trong nước, các ý kiến hoài nghi cũng xuất hiện. “Tôi không hiểu vì sao chúng ta phải bám víu vào cộng đồng chung với Greenland khi họ tha thiết muốn rời bỏ nó”, bà Lone Frank, nhà văn và nhà bình luận người Đan Mạch nhận xét.
Giữa áp lực quốc tế, gánh nặng tài chính và khát vọng tự quyết của người Greenland, Đan Mạch đang đứng trước một nghịch lý chiến lược: bảo vệ bằng mọi giá một lãnh thổ có thể không còn muốn ở lại. Đây được xem là thách thức lớn đối với chính sách đối ngoại của Copenhagen trong thời gian tới.
Hồng Nhung
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân : https://daibieunhandan.vn/the-tien-thoai-luong-nan-cua-dan-mach-voi-greenland-10403576.html