Thêm một cô gái chết vì đuối nước

Thêm một cô gái chết vì đuối nước
một ngày trướcBài gốc
Thật cẩn thận, thật nhẹ nhàng, mỗi cành khô đều có thể tố giác. Thật là phấn khích, tim chúng tôi đập thình thịch, mùi thông và rong biển nồng nặc trong không khí, mặt trăng thì cong như một lưỡi liềm hoàn hảo.
Zoe nắm bàn tay đẫm mồ hôi của tôi không buông cho đến khi chúng tôi đi qua dãy lều và nhập bọn với những người khác bên hồ. Nhạc vang lên từ điện thoại của ai đó chỉ nhỏ vừa đủ cho chúng tôi nhận ra giọng khàn khàn của Billie Eilish. Một trong mấy thằng con trai đưa cho bọn tôi chai bia ướp lạnh trong làn nước đen ngòm, tĩnh lặng. Tôi nhớ mình đã nghĩ không thể nào phân biệt được đâu là bờ hồ, đâu là bìa rừng.
Bài báo đầu tiên được đăng trên một tờ báo địa phương có tiêu đề: "Nữ sinh trung học đầy triển vọng mất tích sau khi bơi đêm ở hồ". Ngay sau đó, đội cứu hộ dưới nước cùng lính cứu hỏa bắt đầu tìm kiếm. Chó nghiệp vụ lùng sục khu vực, mũi chúng lê lết trên mặt đất ẩm ướt. Mọi người xếp thành một hàng bước chậm rãi xuyên suốt khu rừng, mắt soi chiếu tìm bất kỳ dấu hiệu nào của tôi. Thậm chí một chiếc trực thăng cũng lượn trên đầu, cánh quạt xoay vù vù xắt vào bầu không khí tích điện, nặng nề. Cuộc tìm kiếm kéo dài hàng giờ, tới tận lúc nhá nhem nhưng khu rừng vẫn im lặng.
Minh họa: Ngô Xuân Khôi
Cảnh sát bắt đầu thẩm vấn: "Lần cuối nhìn thấy cô ấy là khi nào? Cô ấy mặc gì? Có uống rượu không? Có vẻ gì khác thường không? Tức giận? Buồn bã? Có ý định tự tử không?". Không, không và không. Cô ấy hát, cô ấy nhảy, cô ấy trông rất vui vẻ.
Khi người đánh cá tìm thấy xác tôi ở nơi cách chỗ tôi được nhìn thấy lần cuối hàng dặm, ai cũng chắc chắn về nguyên nhân cái chết của tôi. Khám nghiệm tử thi cho thấy một khối máu tụ trên đầu tôi và những đốm tím phía sau tai. Các nhân viên khám nghiệm kiểm tra nước trong phổi và xác nhận rằng trước khi xuống nước, tôi chưa chết. Tôi chết vì đuối nước.
Các bạn cùng lớp tôi sẽ bị thẩm vấn một lần nữa. Zoe khai đã về từ sớm còn tôi ở lại với anh trai sinh đôi của cô ấy, Tom đã thích tôi từ hồi cấp hai. Thái độ của Tom khiến cảnh sát thấy kỳ lạ. Cậu ta khăng khăng bảo hầu như không nói gì với tôi dù mọi người thấy chúng tôi đi khỏi bữa tiệc trong vài phút. Khi khám nghiệm tử thi, người ta phát hiện da của Tom có trên quần áo tôi, kẹt giữa các thớ vải. Tuy nhiên, Tom vẫn cố chấp với câu chuyện của mình, có lẽ vì lý do nào đó, tiết lộ sự thật sẽ khiến cậu ta xấu hổ. Hoặc có lẽ cậu ta chỉ sợ bị hỏi tiếp những câu khác nữa có thể khiến nảy sinh thêm nghi ngờ.
Hiểu rộng ra thì Tom nói đúng. Đêm đó, chúng tôi thực sự chỉ nói ba hoặc bốn câu - chỉ có điều vì miệng của Tom còn bận ngậm lấy tôi. Tôi đã tận hưởng từng giây phút đó, nghĩ lại thì, giá mà tôi đã thực sự cho cậu ấy một cơ hội. Nhưng tôi quá bận tâm về suy nghĩ của người khác. Thế nên, như mọi khi, tôi đã đẩy cậu ấy ra, để mặc cậu ấy bỏ đi lòng đầy tổn thương.
Cassandra luôn miệng bảo đêm đó đã nghe thấy tôi và Zoe cãi nhau ngay trước khi Zoe quay lại khu cắm trại. Cô ấy nói chúng tôi cãi nhau vì Tom. Tất nhiên là cô ấy sẽ nói thế. Hai cô gái thì có thể gây lộn về chuyện gì khác ngoài một chàng trai chứ? Thậm chí, Cassandra còn khai rằng Zoe đã đẩy tôi dù Zoe quyết liệt phủ nhận điều đó. Cô ấy phủ nhận việc nói về Tom khăng khăng đó là về một chuyện khác, một chuyện mà mãi sau này mới được đưa ra ánh sáng, khi thầy sinh học của chúng tôi trở thành nghi phạm. Nhưng Cassandra vẫn giữ vững câu chuyện của mình.
Vấn đề với Cassandra là cô ấy luôn là một cái bóng. Kiểu giáo viên sẽ quên tên chỉ sau hai tuần nghỉ xuân. Kelly? Cindy? Carrie? Đại loại là một cái tên gì đó bắt đầu với chữ 'C', đúng không? Vì vậy, khi có cơ hội nói chuyện với cảnh sát và trở thành một phần của cuộc điều tra, cô ấy đã chớp lấy nó. Không may là Cassandra không giúp ích được gì nhiều cho đội điều tra. Cô ấy đi khỏi bữa tiệc lúc 2 giờ sáng, chỉ bốn mươi phút trước khi tôi chết, bỏ tôi một mình với nhóm con trai, đám đó còn mang theo một ít 'thuốc an thần'. Ngồi bên mấy gã ấy giống như bị kẹt trong một cơn sốt mê man, Jacques Derrida từng giải thích vật lý lượng tử tại một bữa tiệc của hội sinh viên.
Khi tôi quyết định quay về, một gã hỏi cho có lệ xem tôi cần ai đi cùng không, tôi nói có nhưng chẳng ai thèm nhúc nhích. Tôi liếc nhìn lại, khu cắm trại lờ mờ hiện ra trong ánh sáng trắng lạnh lẽo xuyên qua những hàng thông. Chỉ cách đó vài mét, ngay bên kia những cái cây. Tôi đã đi con đường này nhiều ngày, chưa từng cảm thấy bị đe dọa bởi những bóng râm trong bụi cây. Vậy mà đêm nay, cái cảm giác bồn chồn trong bụng tôi không biến mất.
Thế nhưng, tôi không muốn trở thành kiểu con gái sợ mọi tiếng động trong bóng tối, kiểu người cần ai đó nắm tay dắt đi vài bước. Vì vậy, tôi đứng dậy nói sẽ đi một mình. Thay vì đi theo con đường mòn tối tăm, tôi quyết định đi đường vòng nhỏ dọc bờ sông - xa hơn một chút, sáng hơn một chút và hy vọng là an toàn hơn một chút. Một người trong đám đó dặn tôi khi nào về đến lều thì nhắn cho anh ta. Nhưng khi tôi không nhắn thì chẳng ai buồn bận tâm.
Mười sáu ngày sau khi tôi chết, người ta bắt đầu chuyển sự nghi ngờ sang thầy giáo sinh học của lớp tôi. Devin, một người bạn cùng lớp tôi, tiết lộ rằng đêm đó, cậu ấy cảm thấy không khỏe nên đi tìm lều của thầy giáo nhưng lại chỉ thấy cái lều trống không. Ngay sau đó, thầy bắt đầu có những biểu hiện kỳ lạ. Những lời nói của thầy không nhất quán, không ăn khớp với nhau.
Một hôm, thầy ấy gọi Zoe vào văn phòng sau giờ học nhắc đi nhắc lại rằng "lời đề nghị" của thầy ấy với cô trước chuyến đi chỉ là đùa. Cô ấy hiểu điều đó mà, đúng không? Thầy bảo đó chỉ là cách nói khiêu khích và khẳng định ý của thầy thực sự là nếu muốn cải thiện điểm số, cô ấy nên cân nhắc học gia sư.
Lúc này, Cassandra bước vào cuộc điều tra lần cuối. Cô thú nhận sau bữa tiệc đã đến gặp thầy giáo sinh học của chúng tôi và họ đã đến nhà thuyền, mà theo lời cô ấy thì "không có chuyện gì xấu xảy ra. Thầy ấy chỉ ở đó vì tôi".
Ngay lập tức, thầy bị đình chỉ nhưng việc đó không liên quan gì đến tôi, vì lời khai ngoại phạm của Cassandra đã loại trừ thầy. Trong khi đó, những nghi ngờ xung quanh Zoe và Tom lại quá nhạt nhòa. Vụ án của tôi vẫn chưa được giải quyết, cuối cùng mọi người bắt đầu chấp nhận ý kiến cho rằng đó chỉ là một tai nạn thương tâm - rằng có lẽ khi nhảy xuống nước, đầu tôi đã bị đập xuống. Tất cả đồng tình rằng tôi có vẻ không vui, không chỉ đêm đó, mà nhìn chung, cả mối quan hệ của tôi và bố mẹ cũng rất căng thẳng, họ luôn kỳ vọng tôi phải xuất sắc trong mọi thứ. Có lẽ vì quá áp lực mà cuối cùng cô ấy đã gục ngã.
Tất nhiên, tất cả đều không thỏa đáng. Không thỏa đáng cho tờ báo địa phương, những tin tức cập nhật liên quan đến vụ án cuối cùng cũng cạn kiệt. Không thỏa đáng cho cảnh sát, họ lại có thêm một vụ án dang dở trên bàn làm việc. Không thỏa đáng cho bố mẹ tôi, nhiều thập kỷ sau, họ sẽ nói trong một cuộc phỏng vấn rằng không ngày nào trôi qua mà họ không nghĩ về đứa con gái bé bỏng của mình.
Có lẽ một ngày nào đó, một người bạn cùng lớp sẽ viết một bài luận vào đại học về vụ án của tôi, trình bày suy ngẫm họ rút ra cuộc sống vô thường như thế nào. Có lẽ câu chuyện của tôi sẽ xuất hiện trên một podcast tội phạm có thật. Hoặc có lẽ Netflix sẽ kéo dài nó thành một chuỗi ngắn gồm tám tập có kết cấu chặt chẽ, chỉ sau ba phút đã tiết lộ nơi thi thể tôi được tìm thấy - vừa đủ thời gian để khán giả quyết định có nên xem tiếp hay không.
Hoặc có lẽ không điều nào trong số này xảy ra, tôi sẽ mờ dần đi, như vô số những người phụ nữ khác phải im lặng mỗi ngày chỉ vì sinh ra không đúng giới tính. Không quan trọng ai kiếm lời từ câu chuyện của tôi. Thậm chí không quan trọng nếu cuối cùng họ cũng tìm ra hai người đàn ông tôi đã chạm mặt trên đường trở về khu cắm trại, sai chỗ sai thời điểm. Không có điều nào trong số này quan trọng, bởi vì cuối cùng, tôi cũng chỉ là một cô gái khác chết vì đuối nước.
Đan Ngọc (dịch)
Eliza Leonel (Anh)
Nguồn VNCA : https://vnca.cand.com.vn/truyen/them-mot-co-gai-chet-vi-duoi-nuoc-i769999/