Du khách chụp ảnh lưu niệm cùng đồng bào tại Nhà văn hóa cộng đồng thôn Lao Chải. Ảnh: Lý Nguyệt
Buổi sớm mai ở thôn Lao Chải luôn bắt đầu bằng màn sương mỏng nhẹ như tấm voan trắng phủ lên những mái nhà trình tường vàng óng. Cả thôn như đang chìm trong giấc mơ, nơi mây và núi quyện hòa, nơi tiếng gà gáy và tiếng trẻ nô đùa vọng lên giữa không gian trong trẻo.
Ở độ cao hơn 2.000m so với mực nước biển, thôn Lao Chải quanh năm mây mù bao phủ. Ở nơi ấy, 100% cư dân là người Hà Nhì - tộc người vốn nổi tiếng với nếp sống chan hòa, cần cù và gắn bó với núi rừng. Mỗi căn nhà trình tường được đắp bằng đất sét vàng, mái tôn phủ đầy rêu phong, đứng trầm mặc giữa thung lũng, vững chãi như chính tính cách con người nơi đây.
Mùa nào cũng vậy, người Hà Nhì luôn sống quây quần, đùm bọc lẫn nhau. Đến mùa gặt, họ lại cùng nhau “đổi công” - nhà này giúp nhà kia gặt lúa, rồi luân phiên cho đến khi cả thôn thu hoạch xong. Cứ sau mỗi vụ mùa bội thu, lễ “ăn cơm lúa mới” lại được tổ chức rộn ràng trong từng nếp nhà.
Trong ánh lửa bập bùng, mâm cơm của người Hà Nhì dọn ra thật ấm cúng: Bát cơm nếp cẩm dẻo thơm, thịt trâu sấy đậm vị núi rừng, món gà thôn xào ớt chua cay nồng, đĩa rau rừng luộc xanh mướt. Mỗi mâm cơm không chỉ là bữa ăn mà là buổi gặp mặt, là dịp để cả thôn cùng chia sẻ niềm vui, chúc nhau mùa tới lại bội thu hơn. Cơm nếp cẩm - thức quà của đất trời Y Tý mang sắc tím óng ánh, dẻo thơm hương lúa mới. Người Hà Nhì bảo, ăn bát cơm nếp cẩm là ăn vị ngọt của ruộng đồng, vị no đủ của một năm lao động miệt mài.
Giữa trung tâm thôn Lao Chải có một nguồn nước rất đặc biệt, được người dân trìu mến gọi là “mắt nước của thôn”. Từ bao đời nay, dòng nước trong vắt ấy vẫn miệt mài chảy ra từ lòng đất, mát lạnh quanh năm, nuôi sống biết bao thế hệ người Hà Nhì. Tôi cúi xuống, vốc một ngụm nước trong lòng bàn tay - thứ nước mát đến tê đầu lưỡi, vị ngọt thanh như có cả hơi thở của núi rừng hòa vào.
Ông Chu Che Xá, Trưởng thôn Lao Chải đứng tựa vào thành đá rêu phong, đôi mắt hiền hậu nhìn xa xăm. Ông cười, nheo mắt nói với tôi bằng giọng chậm rãi mà ấm áp: “Tôi chẳng nhớ nguồn nước có từ bao giờ, chỉ biết từ khi sinh ra đã thấy nó ở đó rồi. Nguồn nước ấy nuôi sống bao đời người Hà Nhì trong thôn. Dù mưa hay nắng, nước vẫn chảy trong vắt, mát lạnh quanh năm”.
Ông kể, trước đây, người dân trong thôn vẫn ra nguồn múc nước về dùng cho sinh hoạt hằng ngày - nấu cơm, pha trà, tắm giặt, thậm chí uống trực tiếp tại chỗ. Mỗi sáng, khi sương còn phủ kín thung lũng, tiếng bước chân người vang lên lẫn trong tiếng nước chảy róc rách. Phụ nữ Hà Nhì gùi gùi nước trên lưng, trẻ con ríu rít chạy theo, tiếng cười trong veo hòa cùng hơi sương thông lảng.
Đến năm 2011, Đồn Biên phòng Y Tý đã hỗ trợ bà con xây dựng bể chứa nước sinh hoạt, dẫn nước thành hệ thống gọn gàng, đảm bảo vệ sinh hơn. Từ đó, đây không chỉ là nguồn sống, mà còn là trái tim của cộng đồng, nơi người dân gặp gỡ, chuyện trò mỗi sớm mai. Ông Xá bảo: “Ở thôn mình, ngày nào còn nước chảy, ngày đó thôn còn no ấm”.
Nghe ông nói, tôi chợt hiểu vì sao người Hà Nhì luôn gắn bó và biết ơn dòng nước ấy đến thế, không chỉ vì nó cho họ nguồn sống, mà vì quanh nguồn nước là bao ký ức, bao câu chuyện về tình làng nghĩa xóm, về một cuộc sống bình dị nhưng chan chứa yêu thương giữa đại ngàn Y Tý.
Mỗi buổi sáng, khi sương chưa tan, những đứa trẻ người Hà Nhì lại tự tay mang bát đũa ra nguồn nước. Không ai bảo ai, chúng vừa rửa bát, vừa trò chuyện ríu rít, tiếng cười hòa vào tiếng nước chảy róc rách. Khung cảnh ấy bình dị mà đẹp đến lạ - một vẻ đẹp không tô vẽ, nhưng đủ khiến người lữ khách phương xa phải dừng chân thật lâu để lắng nghe hơi thở cuộc sống nơi núi cao.
Giữa thời đại du lịch phát triển mạnh mẽ, thôn Lao Chải vẫn giữ được dáng vẻ nguyên sơ. Người có công lớn trong việc gìn giữ ấy chính là ông Chu Che Xá - vị trưởng thôn gắn bó với công cuộc bảo tồn thôn sắc văn hóa dân tộc Hà Nhì. Ông là người tiên phong vận động bà con giữ gìn kiến trúc nhà trình tường, gìn giữ phong tục lễ hội, đồng thời mở rộng hướng phát triển du lịch cộng đồng bền vững.
Nhờ sự chung tay của người dân và chính quyền địa phương, thôn Lao Chải hôm nay đã trở thành điểm dừng chân yêu thích của du khách khi đến Y Tý. Những căn nhà trình tường được sửa sang thành homestay, vẫn nguyên dáng xưa nhưng thêm phần tiện nghi. Du khách có thể nghỉ lại, thưởng thức bia do người Hà Nhì tự ủ theo một công thức rất riêng và đặc biệt chỉ có họ mới có, ăn cơm nếp cẩm, cùng người Hà Nhì đón bình minh trên biển mây.
Khi ánh nắng đầu tiên len qua rặng trúc bên mó cổ, hơi sương tan dần, những mái nhà trình tường hiện lên rõ nét trong sắc vàng ấm áp. Tiếng gà gáy, tiếng trẻ nô đùa, tiếng suối chảy hòa thành thôn nhạc bình yên. Thôn Lao Chải buổi sớm mai giản dị mà lạ thường. Không ồn ào, không hào nhoáng, chỉ có tiếng suối chảy khe khẽ, tiếng gà gáy vọng từ xa và mùi khói bếp len lỏi qua từng nếp nhà trình tường vàng ấm. Từng làn sương mỏng như tấm lụa trắng vắt ngang sườn núi, phủ lên mái tôn rêu phong một màu huyền ảo. Dưới thung lũng, những thửa ruộng bậc thang mùa gặt còn sót lại mùi rơm nếp khô, hòa cùng hương lúa mới thoang thoảng trong gió.
Người Hà Nhì đã bắt đầu một ngày mới. Từ những ô cửa nhỏ, khói bếp tỏa ra quấn quýt cùng mây, hương nếp cẩm lan khắp thôn. Lũ trẻ ríu rít chạy ra nguồn nước cổ, đôi bàn tay nhỏ xíu rửa bát, múc nước, đùa nghịch trong tiếng cười trong veo. Ở góc khác, vài người đàn ông chuẩn bị lên nương, gùi trên vai cuốc xẻng và nụ cười rạng rỡ. Tất cả đều bình yên đến lạ, thứ bình yên không thể tìm thấy giữa phố thị ồn ào.
Đứng giữa khoảng sân đất, tôi ngẩng nhìn mây đang trôi trên đỉnh núi, thấy lòng mình như cũng lắng lại. Thôn Lao Chải - nơi mây và người hòa làm một mang vẻ đẹp vừa hoang sơ, vừa ấm áp, vừa thực mà lại tựa giấc mơ. Ai một lần ghé đến đều sẽ mang theo trong lòng một nỗi nhớ mơ hồ, như thể đã từng thuộc về nơi này từ rất lâu rồi.
Lý Nguyệt