Tết Trung thu là dịp lễ hội yêu thích trẻ em. Ảnh: Ngọc Hòa
Sân tập chẳng ở đâu xa, chỉ là khoảng đất trống đầu xóm. Cứ tan học là các em tụm lại, phân vai: đứa cầm đầu lân, đứa đánh trống, đứa gõ chũm chọe. Động tác còn vụng, trống nhiều khi lạc nhịp, nhưng lúc nào cũng rộn rả tiếng cười. “Đi múa lân vui lắm, tụi em vừa được chơi, vừa có bánh kẹo chia nhau”, một cậu bé trong đoàn nói, ánh mắt lấp lánh niềm vui.
Nói về chuyện con tham gia múa lân, nhiều phụ huynh bày tỏ sự ủng hộ. Bởi không chỉ là trò chơi ngày Tết, múa lân còn giúp các em rèn luyện sức khỏe, tinh thần đồng đội và sự tự tin khi đứng trước đám đông. Chị Trần Thị Mai (phường Thuận Hòa) cho biết: “Ban đầu tôi hơi lo con tập múa lân sẽ mệt, ảnh hưởng đến chuyện học hành. Nhưng tôi nhận ra mỗi buổi tập dượt là một bài học về kỷ luật và sẻ chia". Không ít phụ huynh còn tranh thủ đứng xem, thỉnh thoảng hỗ trợ sửa trống, thắt lại dây buộc đầu lân... Những đội lân nhí tự phát lại mang đến một nét rất riêng: mộc mạc, gần gũi, gắn liền với ký ức tuổi thơ của bao thế hệ.
Bắt đầu từ 18h, các em đã tập trung để chuẩn bị đi múa. Theo chân các em một vòng mới thấy công việc chẳng hề đơn giản. Đầu lân nặng, trống cồng kềnh, bước chân phải liên tục nhảy múa. Vậy mà không em nào than mệt. Cứ mỗi khi trống nổi lên, đám nhỏ lại phấn khích, nhịp điệu thêm hăng. Em Nguyễn Tiến Nhân, nhóm trưởng của Đội múa lân ở phường An Cựu kể: “Bọn em có 10 người, đi hết từng nhà trong xóm. Ai cũng mở cửa mời vào, có khi cho ít tiền, ít bánh. Vui nhất là thấy mọi người đều vui vẻ, vỗ tay khen”.
Không chỉ phụ huynh, nhiều người dân địa phương cũng thích thú khi chứng kiến những đoàn lân nhí đi biểu diễn khắp xóm. Bác Nguyễn Văn Nam (70 tuổi, trú tại phường Thuận Hòa) nói: “Thấy đoàn lân của mấy đứa nhỏ là tôi mời vào ngay. Nhìn tụi nhỏ múa lân, tôi nhớ hồi xưa mình cũng tập như vậy. Truyền thống này còn duy trì được, tôi mừng lắm”.
Thực ra, số lượng các đội lân nhí như thế ngày nay không còn nhiều. Nhịp sống bận rộn, trẻ con bây giờ tập trung nhiều cho chuyện học hành, ít có thời gian vui chơi hơn, lại dễ bị cuốn vào điện thoại, trò chơi trên mạng. Thế nên, chính những đội lân “cây nhà lá vườn” ấy lại góp phần giữ lửa truyền thống.
Tiếng trống lân, điệu nhảy còn vụng về, nhưng lại gợi nhớ ký ức tuổi thơ cho người lớn, thắp lên niềm vui cộng đồng ở mỗi con phố. Trung thu ở Huế sẽ khó trọn vẹn nếu thiếu đi những đoàn lân nhí. Và chắc rằng, khi lớn lên, các em sẽ còn nhớ mãi cảm giác rong ruổi khắp xóm với tiếng trống, tiếng cười, để lại những mùa trăng rằm thật trong trẻo, đáng nhớ.
Điều thú vị ở nhiều đội lân nhí mà tôi được biết là sau mỗi mùa Trung thu, các em lại cẩn thận kiếm giấy bóng gói kỹ đầu lân để cất giữ. Nhờ vậy, niềm vui được tiếp nối từ mùa trăng này sang mùa trăng khác.
Tường Vy