Theo thạc sĩ sử học Yến Thọ (Lê Đức Thọ), khi nhận diện cảng thị ở Cửa Việt, đoạn sông Cánh Hòm từ làng Gia Độ chảy thẳng lên Mai Xá rồi đổ ra cả một vùng đầm phá mênh mông từ Mai Xá qua Giáo Liêm, Việt Yên. Về phía Đông Bắc là mép trong của dải cồn cát ngoài, tức Đại Trường Sa, trên đó là các làng Hoàng Hà (phía Bắc) và Bạch Câu (phía Nam).
Làng Mai Xá nằm phía Nam, thuộc mép ngoài của cồn cát trong, tức Tiểu Trường Sa, trên tả ngạn của nhánh sông cổ này; còn phía Bắc là làng Lâm Xuân nằm ven sông Cánh Hòm. Giữa khu vực đầm phá mênh mông ấy thì chợ Mai Xá nằm phía trên, phía dưới là chợ Bạch Câu.
Sông Cánh Hòm chảy qua làng Xuân Long, xã Bến Hải - Ảnh: P.X.D
Chợ Mai Xá còn có tên là chợ Phường Hàng. Tên Phường Hàng gợi cho chúng ta liên tưởng đến một từ Nôm gắn với địa điểm tập kết hàng hóa-dấu tích của một thương điếm sầm uất xưa kia. Từ đầu thế kỷ XIX, chợ Mai Xá bắt đầu giảm dần vị thế trên thương trường khu vực nhưng vẫn lưu lại cảnh tượng “quán xá rất đông đúc, chợ đông vào buổi sáng, thổ sản ở đây là quả trám, tục gọi là trái cà na”. Trong làng Mai Xá xưa có lập phủ ở phường Nhà Cong, đất này về sau thuộc quan điền. Đây có lẽ là một đồn binh trấn giữ cửa sông xung yếu, nơi có thương điếm Mai Xá giao thương tấp nập.
Trong làng còn có miếu Đông Trúc. Tương truyền, một lần thuyền của chúa Nguyễn đi vào khu vực Sác Tân Xuân thì gặp sóng gió dữ dội; chúa hỏi trong vùng có nơi nào linh thiêng để cầu khấn, dân làng bèn chỉ vào Động Trúc. Chúa đến cầu khấn thì trời yên biển lặng, bèn sai dân chúng lập đền thờ gọi là miếu Đông Trúc, theo lệ cũ. Sử cũ có chép lại là trước khi cho khơi đào kênh Mai Xá, “chỗ này sóng gió bất trắc, thuyền thường bị đắm”, đủ thấy rằng từ Cửa Việt lên đến Mai Xá vào thế kỷ XVI-XVII, đường sông nước còn rất hiểm trở.
Sông Cánh Hòm qua làng Bách Lộc, xã Bến Hải - Ảnh: P.X.D
Gio Linh không chỉ là nơi chốn của những làng cổ có truyền thống lâu đời mà còn rạng ngời trong dòng chảy lịch sử hiện đại. Người dân ở Quảng Trị và đồng bào cả nước vẫn vẹn nguyên niềm xúc động khi nhắc về câu chuyện người mẹ Gio Linh kiên cường đi nhận lại đầu người con bị giặc sát hại trong kháng chiến chống Pháp. Lịch sử nhiều khi không phải là những trang sách nghiêm trang, tĩnh tại mà sống động, bất tử trong tâm thức Nhân dân.
Cũng chính từ mảnh đất này, ca khúc nổi tiếng “Bà mẹ Gio Linh” đã ra đời, trở thành một tượng đài âm thanh bi tráng, vang vọng suốt nhiều thập kỷ qua: "Mẹ già cuốc đất trồng khoai, nuôi con đánh giặc đêm ngày...". Nơi đây cũng là quê hương của những nhà văn, nhà thơ đương đại như nhà thơ Nguyễn Tiến Đạt với nhiều bài thơ đáng nhớ, trong đó có những câu thơ đau đáu nỗi niềm: "Ơi người tóc bạc cùng tôi/Lại đây ta nói những lời bướm ong".
Xuôi phần đất xã Gio Thành cũ (nay thuộc xã Cửa Việt) đi về xã Gio Mỹ cũ (nay thuộc xã Gio Linh), người lữ khách sẽ nhận ra cấu trúc đặc trưng cho địa chất thủy văn vùng ven biển phía Đông Quảng Trị. Đó là những cánh đồng lúa bằng phẳng, xanh tốt, lấy nước từ dòng sông; xen giữa là những gò đất, những quả đồi với những lùm cây rậm rạp mọc lên giữa cánh đồng làng.
Bên cạnh đó là những trảng cát, đồi cát quanh co khúc khuỷu, thỉnh thoảng lại bắt gặp những vạt hoa màu, cây cỏ xanh tươi cả khi mùa nắng gió bắt đầu. Đâu đó ta vẫn gặp hình ảnh những người dân lam lũ, vui thú bắt cá trên những bàu nước cũng gắn bó với dòng sông Cánh Hòm. Đó là những nét thi vị của làng quê dân dã mà có khi vài mươi năm nữa, nó chỉ còn lại trong ký ức của người cao tuổi hoặc trong nỗi nhớ làng quê của những người xa quê, dù ở bất cứ đâu.
Tại xã Gio Mỹ (cũ), có một địa chỉ không thể bỏ qua, đó là Cao điểm 31, một mắt xích trên hàng rào điện tử McNamara của quân đội Mỹ trước năm 1975. Đây là một đồi cát nằm giữa vùng đồng bằng có vị trí hết sức đắc địa trong quân sự. Chính vì thế, quân đội Mỹ đã xây dựng cứ điểm quân sự tại đây, tận dụng lợi thế độ cao nhằm án ngữ để kiểm soát vùng này, ngăn sự tiến công của quân và dân ta. Nhưng rồi họ cũng không ngăn nổi sức mạnh của chiến tranh nhân dân và ý chí đấu tranh kiên cường của quân và dân ta.
Cao điểm này đã được công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh. Những gốc cây còn lại trên cao điểm này như những chứng nhân của thiên nhiên ghi tạc vào lòng đất mẹ những trang sử của một vùng quê dạn dày gian khó và từng trải chiến chinh. Đến đây cũng là một cách chiêm nghiệm để thấu hiểu và trân trọng hơn giá trị của hai chữ "thanh bình".
Di tích lịch sử Cao điểm 31 nay thuộc xã Gio Linh - Ảnh: P.X.D
Cuộc hành trình lại tiếp tục qua nhiều làng quê đến tận cùng phía Đông Bắc xã Gio Mỹ (cũ), một xã có địa bàn vừa dài lại vừa rộng, sẽ bắt gặp một làng quê liên quan đến Lâm Xuân, nơi giáp với đầu nguồn sông Cánh Hòm. Tại đây, dòng sông Cánh Hòm cũng đã bị chia cắt bởi hệ thống giao thông đường bộ.
Về đến làng cuối sông để nhớ về làng đầu sông cũng là trải nghiệm thú vị. Sự liên kết ấy bắt nguồn từ dòng lịch sử: Ngày xưa, dân làng Lâm Xuân khi làm nghề chiếu truyền thống thường ra vùng đất Gio Mỹ (cũ) để thu mua cây cói đem về. Nơi đây từng được xem là vùng nguyên liệu cho một làng nghề nức tiếng ở Lâm Xuân. Đây cũng là mối quan hệ tương hỗ trong sản xuất nông nghiệp và phát triển làng nghề ngày xưa đối với cư dân thuở trước. Trong câu chuyện của các bậc cao niên, chuyện cũ vẫn được nhắc lại khá rành rẽ như vừa mới hôm qua.
“Mai sau, dù có bao giờ...” như đại thi hào Nguyễn Du từng viết, dẫu có muôn vàn dâu bể đổi thay thì những giá trị tốt đẹp của quê nhà máu thịt cũng cần được nâng niu, gìn giữ và trân trọng phát huy, soi mình vào nơi "chôn nhau cắt rốn", để làm người có ích. Đó không chỉ là tâm nguyện của cổ nhân mà còn là khát vọng của hậu thế hôm nay. Những gì mà quê hương bồi đắp nhất định sẽ như dòng nước ngọt tưới mát ruộng đồng, như phù sa của sông ngòi làm nên những vụ mùa bội thu, miệt mài bồi đắp cho đất mẹ Quảng Trị mãi xanh tươi.
Phạm Xuân Dũng