Qua phần trả lời báo chí ngay sau khi Luật Thủ đô (sửa đổi) được Quốc hội thông qua, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho thấy rõ tinh thần cốt lõi của đạo luật không đơn thuần là “mở rộng thẩm quyền”, mà sâu xa hơn là kiến tạo một hệ giá trị vận hành mới: Chủ động, minh bạch, sáng tạo và chịu trách nhiệm. Dưới góc nhìn văn hóa, đây chính là bước chuyển từ “quản lý hành chính” sang “quản trị phát triển” – một thay đổi mang tính nền tảng.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng.
Khi thể chế trở thành động lực sáng tạo
Điểm nổi bật xuyên suốt trong phát biểu với báo giới của người đứng đầu chính quyền thành phố Hà Nội là nhấn mạnh tư duy phân cấp, phân quyền “triệt để, toàn diện”. Nhưng nếu chỉ nhìn ở khía cạnh kỹ thuật quản lý, sẽ khó thấy hết ý nghĩa sâu xa. Thực chất, đây là sự thay đổi trong văn hóa quyền lực: Từ mô hình phụ thuộc, chờ đợi sang mô hình chủ động, tự quyết và dám chịu trách nhiệm.
Trong lịch sử, Hà Nội luôn là trung tâm hội tụ trí tuệ và sáng tạo, nhưng đôi khi lại bị “kìm hãm” bởi những ràng buộc thể chế chung. Với 199 thẩm quyền được giao, thành phố không chỉ có thêm công cụ, mà quan trọng hơn là có “không gian thử nghiệm” – nơi các ý tưởng mới có thể được triển khai nhanh chóng. Đây chính là yếu tố tạo nên một “văn hóa dám nghĩ, dám làm”, vốn được nhấn mạnh qua cơ chế bảo vệ cán bộ không vụ lợi.
Toàn cảnh phiên họp Quốc hội chiều 23-4-2026. Ảnh: quochoi.vn.
Ở góc độ văn hóa tổ chức, việc cho phép người trực tiếp sử dụng công chức tham gia tuyển dụng, đánh giá hay mở rộng thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật thể hiện một sự chuyển dịch từ “tập quyền hình thức” sang “phân quyền thực chất”. Khi quyền lực gắn với trách nhiệm cá nhân cụ thể, mỗi quyết định không còn là sự né tránh mà trở thành biểu hiện của năng lực và bản lĩnh.
Đáng chú ý hơn, Luật còn cho phép thí điểm các chính sách “khác với quy định hiện hành”. Đây là một bước tiến mang tính đột phá về tư duy: chấp nhận sự khác biệt như một phần tất yếu của đổi mới. Trong văn hóa truyền thống Á Đông, sự ổn định thường được đề cao; nhưng trong bối cảnh phát triển nhanh, chính khả năng chấp nhận thử nghiệm mới là chìa khóa. Hà Nội, với vai trò “thiết kế chính sách”, đang được trao cơ hội để trở thành một “phòng thí nghiệm thể chế” của cả nước.
Tuy nhiên, trao quyền không đồng nghĩa với buông lỏng. Văn hóa trao quyền chỉ thực sự bền vững khi đi kèm với văn hóa kiểm soát quyền lực. Điều này đã được nhấn mạnh rõ trong yêu cầu về trách nhiệm giải trình và giám sát. Nói cách khác, quyền lực ở đây không phải là đặc quyền, mà là nghĩa vụ được xã hội ủy thác.
Từ minh bạch đến niềm tin xã hội
Nếu “trao quyền” là điều kiện cần, thì “trách nhiệm” chính là điều kiện đủ để Luật Thủ đô đi vào cuộc sống. Trong phần trả lời báo chí, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhiều lần nhấn mạnh các nguyên tắc: công khai, minh bạch, kiểm tra, giám sát và giải trình. Đây không chỉ là yêu cầu kỹ thuật, mà là nền tảng của một văn hóa quản trị hiện đại – nơi niềm tin của người dân trở thành thước đo hiệu quả.
Cách tiếp cận “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm” phản ánh một tư duy quản trị rất cụ thể, hướng tới kết quả. Trong bối cảnh đô thị lớn như Hà Nội, nơi mỗi quyết định có thể tác động đến hàng triệu người, sự minh bạch không chỉ giúp phòng chống tiêu cực mà còn tạo ra sự đồng thuận xã hội. Khi người dân được biết, được tham gia và giám sát, họ không còn là đối tượng quản lý mà trở thành chủ thể đồng hành.
Đặc biệt, việc chuẩn bị hơn 110 nội dung hướng dẫn thi hành ngay từ khi Luật có hiệu lực cho thấy một sự chuyển biến trong văn hóa thực thi: Từ bị động sang chủ động. Đây là điểm thường bị “đứt gãy” trong nhiều chính sách trước đây – khi luật có nhưng cuộc sống chưa theo kịp. Lần này, Hà Nội đang cố gắng rút ngắn khoảng cách đó bằng sự chuẩn bị đồng bộ về thể chế, nhân lực và tài chính.
Ở tầm rộng hơn, Luật Thủ đô (sửa đổi) còn đặt ra kỳ vọng về vai trò dẫn dắt của Hà Nội đối với cả nước. Nhưng “dẫn dắt” không chỉ bằng tốc độ tăng trưởng hay quy mô kinh tế, mà còn bằng chuẩn mực văn hóa quản trị. Khi Hà Nội xây dựng được một mô hình phát triển hài hòa giữa hiện đại và bản sắc, giữa tăng trưởng và bền vững, thì sức lan tỏa sẽ tự nhiên hình thành.
Điều đáng chú ý là trong tất cả các lĩnh vực được phân quyền – từ quy hoạch, tài chính đến khoa học công nghệ – yếu tố văn hóa luôn hiện diện như một trục xuyên suốt. Phát triển đô thị xanh, thông minh, hay bảo tồn bản sắc không chỉ là mục tiêu kỹ thuật, mà là biểu hiện của một triết lý phát triển: Con người là trung tâm, chất lượng sống là đích đến.
Kết lại, để Luật Thủ đô (sửa đổi) 2026 thực sự “đi vào cuộc sống”, điều quan trọng không chỉ nằm ở số lượng thẩm quyền hay cơ chế đặc thù, mà ở cách những quyền năng đó được chuyển hóa thành hành động cụ thể, minh bạch và có trách nhiệm. Khi văn hóa trao quyền gắn chặt với văn hóa trách nhiệm, Hà Nội không chỉ thay đổi về diện mạo đô thị, mà còn nâng tầm về chất lượng quản trị – một nền tảng bền vững cho khát vọng trở thành thành phố “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại – Hạnh phúc” trong kỷ nguyên mới.
V.X.B
Vũ Xuân Bân