Hoa ban nở trên di tích Tượng đài kéo pháo. Ảnh: Tư liệu
Điện Biên trong tôi đến từ những trang sách và những thước phim cũ. Tôi từng xem Hoa ban đỏ, và cho đến bây giờ vẫn không thể quên hình ảnh hai người lính trong chiến hào đẫm bùn và máu. Một người đã mù nhưng tay vẫn giữ chặt khẩu súng; người còn lại mắt còn sáng nhưng đôi tay bị thương. Một người chỉ hướng, một người bóp cò. Họ cùng ngã xuống giữa mùa hoa ban, dòng máu đỏ thấm vào lòng đất mẹ.
Chuyến xe đêm chạy tuyến Nghệ An - Điện Biên đón chúng tôi ở một thị trấn xứ Thanh ven quốc lộ 1A. Xe vượt núi, băng đèo; có lúc tôi giật mình thót tim, tưởng như chiếc xe đang lao vào khoảng không hun hút, rồi lại chồm lên phía trước, lắc lư qua những khúc cua gập ghềnh. Sáu giờ sáng hôm sau, xe vào thành phố. Qua ô cửa kính còn mờ hơi sương, những hàng hoa ban ven đường hiện ra, trắng tinh khôi, dịu dàng đến lạ.
Điện Biên tôi từng đọc là những quả đồi, những cứ điểm; là sân bay Mường Thanh, Hồng Cúm; là con sông Nậm Rốm lặng lẽ uốn mình. Nhưng Điện Biên trước mắt tôi là một thành phố yên bình nằm gọn trong lòng chảo Mường Thanh, với đại lộ trung tâm mang tên người vinh danh lịch sử mảnh đất này - Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Có lẽ, trước giờ phút bước vào trận đánh năm xưa, cha ông ta cũng khó hình dung nơi này sẽ có ngày thanh bình và tươi đẹp đến thế.
Buổi sáng đầu tiên, chúng tôi dành thời gian thăm những địa danh gắn với chiến thắng “chấn động địa cầu”: đồi A1, C1, D1, hầm Đờ Cát, Tượng đài Chiến thắng. Tất cả đều nằm ngay trong lòng thành phố. Hiện đại và lịch sử đan xen giữa lòng đô thị, tạo nên nét riêng cho Điện Biên mà ít nơi nào có được.
Nhưng có lẽ điều khiến tôi nhớ nhất vẫn là hoa ban. Cả thành phố, từ những đại lộ rộng đến các con phố nhỏ, đều ngập tràn sắc trắng. Quả thật, ngoài những di tích lịch sử, hoa ban trắng chính là “đặc sản” thị giác của Điện Biên. Nếu đặt cạnh hoa anh đào Nhật Bản, hoa ban nào có kém; thậm chí sắc trắng phớt hồng ấy còn mang vẻ e ấp, ý nhị rất riêng. Cây ban đứng giữa phố như một cô gái miền sơn cước, đội trên đầu chiếc mũ trắng hồng dịu dàng.
Sáng hôm sau, chúng tôi chinh phục đèo Pha Đin. Con đèo dài hơn 30km, quanh co giữa núi rừng trùng điệp. Hoa ban trên đường lên Pha Đin có lẽ là đẹp nhất: trắng nổi bật giữa một bên vách núi, một bên vực sâu. Xe phải dừng lại không biết bao nhiêu lần, chỉ để mọi người xuống ngắm hoa, chụp vài bức ảnh, lưu lại khoảnh khắc mùa hoa ban nơi miền biên viễn.
Ngày tôi đến, Điện Biên đang rộn ràng chuẩn bị cho lễ hội hoa ban. Sắc trắng phủ khắp phố phường. Vùng đất của “hoa ban đỏ” năm xưa, hôm nay đã vươn mình thành một bông hoa ban trắng rực rỡ giữa đại ngàn Tây Bắc.
LÊ NGỌC SƠN