Sau Hội nghị Trung ương Tám (5/1941), phong trào Việt Minh từ Pác Bó lan rộng khắp Cao Bằng và các tỉnh Việt Bắc, khiến thực dân Pháp ráo riết đàn áp. Đầu năm 1944, chúng chiếm nhà đồng chí Nông Văn Lạc ở Phai Khắt, xã Tam Kim (Nguyên Bình) lập đồn quân sự, khống chế tuyến đường cách mạng Nam tiến. Để chuẩn bị đánh đồn, cách mạng cần nắm rõ sơ đồ bố trí và quy luật hoạt động của địch. Nhiệm vụ đặc biệt ấy được giao cho cậu bé dân tộc Tày 12 tuổi là Nông Văn Xương, thông minh, gan dạ, đã nhiều lần vào đồn quan sát rồi bí mật báo tin cho cách mạng. Sau chiến thắng Đồn Phai Khắt 25/12/1944, đồng chí Võ Nguyên Giáp đã đặt cho em tên mới “Bé Hồng”, ghi nhận công lao của một thiếu nhi Cao Bằng sớm theo cách mạng.
Khi cách mạng cần một trinh sát nhỏ tuổi
Năm 1942, sau lớp huấn luyện cách mạng do Bác Hồ mở tại Kéo Quảng, xã Minh Tâm (Nguyên Bình), đồng chí Võ Nguyên Giáp (anh Văn), Nông Văn Phồng (tức Lạc) cùng nhiều cán bộ được phân công bí mật về xã Tam Kim phát động phong trào cách mạng. Chỉ trong thời gian ngắn, phong trào Việt Minh phát triển mạnh từ Hà Quảng, Hòa An sang Nguyên Bình rồi mở rộng phát triển sang Bắc Kạn, Tuyên Quang, Thái Nguyên. Nhân dân nuôi giấu cán bộ, tham gia các hội cứu quốc, xây dựng cơ sở cách mạng ngày càng vững chắc.
Sự lớn mạnh ấy khiến thực dân Pháp và tay sai điên cuồng đàn áp. Chúng lập đồn bốt, rào làng, truy lùng cán bộ cách mạng. Đầu năm 1944, địch cướp ngôi nhà mới dựng của đồng chí Nông Văn Lạc - một trong những cán bộ cốt cán của xã Tam Kim ở Phai Khắt, để lập đồn quân sự. Từ đây, Đồn Phai Khắt trở thành vị trí quan trọng án ngữ cả vùng Tam Kim và tuyến đường cách mạng Nam tiến.
Đồng chí Nông Văn Lạc phải rút vào hoạt động bí mật, còn đồng chí Nông Văn Chương (tức Hồng Quân) được giao ở lại nắm tình hình địch. Muốn đánh đồn, cách mạng phải nắm chắc sơ đồ bố trí quân địch, nơi cất giấu vũ khí, giờ đổi gác, quy luật sinh hoạt của lính Pháp. Nhưng đó là nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Theo dõi bên ngoài thì dễ, nhưng muốn biết rõ mọi hoạt động bên trong đồn gần như không thể v ì người lạ không thể vào đồn. Ban ngày chúng bố trí 2 lính gác cửa trước, cửa sau, ban đêm hết tốp này đến tốp khác đi tuần đến sáng, ngay cả trưởng thôn, xã đoàn hay lý trưởng khi đến cũng chỉ được tiếp ở ngoài hiên.
Giữa lúc ấy, đồng chí Hồng Quân nảy ra ý định táo bạo đưa em trai ruột của mình là Nông Văn Xương vào làm quen với tên đồn trưởng người Pháp. Năm ấy, cậu bé Xương mới 12 tuổi. Ý tưởng ban đầu khiến đồng chí Võ Nguyên Giáp và đồng chí Nông Văn Lạc băn khoăn. Một đứa trẻ nếu bị lộ sẽ rất khó thoát thân. Nhưng sau nhiều lần cân nhắc, các đồng chí quyết định giao nhiệm vụ cho Xương.
Trước khi thực hiện kế hoạch, đồng chí Võ Nguyên Giáp căn dặn rất kỹ phải giáo dục cho Xương lòng trung thành với cách mạng; xây dựng cách tiếp cận tự nhiên với đồn trưởng Mô Nô; tuyệt đối giữ bí mật và bảo đảm an toàn cho em. Và phương án đó, cậu bé Xương bắt đầu một nhiệm vụ đặc biệt mà nhiều năm sau vẫn được nhắc lại như một câu chuyện huyền thoại của phong trào cách mạng Cao Bằng.
Bé Xương mưu trí, gan dạ vào đồn địch
Một buổi sáng cuối thu năm 1944, tên đồn trưởng Mô Nô như thường lệ đi lấy nước phía sau đồn. Đúng lúc ấy, cậu bé Nông Văn Xương xuất hiện tay cầm ít hoa quả và vài quả trứng gà mang theo, đến chào Mô Nô và nói muốn được biếu chút quà. Sự hồn nhiên của đứa trẻ vùng cao nhanh chóng làm tên đồn trưởng mất cảnh giác. Hắn vui vẻ kéo Xương vào đồn, cho ăn thử các món ăn của lính Pháp. Bé Xương khéo léo trò chuyện, quan sát và ghi nhớ từng chi tiết bên trong đồn.
Hôm sau, Xương lại quay trở lại. Lần này, em mang theo một túi trứng gà và một que nhỏ quấn sợi tơ dùng để đánh trứng. Qua người phiên dịch, Xương nói sẽ làm món kem trứng cho Mô Nô ăn thử. Ngay giữa sân đồn, cậu bé ngồi đánh trứng đến nổi bọt trắng. Bọn lính Pháp hiếu kỳ kéo đến xem. Tiếng cười nói râm ran khắp nơi. Trong lúc đó, đôi mắt của Xương âm thầm quan sát mọi vị trí quan trọng nơi để súng, phòng ngủ của đồn trưởng, chỗ nghỉ của binh lính, đường ra vào và vị trí gác đêm.
Càng ngày Mô Nô càng quý cậu bé vùng cao lanh lợi này. Không lâu sau, hắn cùng vài tên lính còn đến nhà Xương chơi. Hồng Quân chuẩn bị trà nước tiếp đãi, hỏi chuyện quê quán và tỏ ra rất thân thiện. Trước khi về, Hồng Quân còn biếu Mô Nô nhiều trứng gà khiến hắn càng tin tưởng.
Tư liệu lịch sử về Bé Hồng trưng bày trong di tích Đồn Phai Khắt, thuộc Khu di tích Quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo, xã Tam Kim.
Những cuộc gặp gỡ tưởng như rất đời thường ấy thực chất là một phần trong kế hoạch trinh sát hết sức công phu của cách mạng. 3 ngày sau, hai anh em Hồng Quân và Xương bí mật vào rừng gặp đồng chí Võ Nguyên Giáp và Nông Văn Lạc. Điều khiến các đồng chí bất ngờ là Xương không chỉ nhớ được những gì đã quan sát mà còn dùng bút chì phác họa lại toàn bộ sơ đồ bên trong đồn. Từng vị trí để súng, nơi ngủ của đồn trưởng, những chỗ đứng gác của lính đều được cậu bé 12 tuổi mô tả chính xác.
Khi nghe báo cáo xong, đồng chí Võ Nguyên Giáp xúc động hỏi: Em có muốn nói điều gì với các anh không? bé Xương trả lời, nhà anh Lạc mới làm mà không được ở, bị bọn chúng cướp mất. Chúng giết người, đánh đập dân lành. Chúng là kẻ xấu, đáng bị đánh đuổi. Nghe những lời ấy, đồng chí Võ Nguyên Giáp ôm chầm lấy cậu bé và khen em rất giỏi.
Anh Nông Văn Danh, người thân gia đình đồng chí Nông Văn Lạc kể lại: Khi ông Lạc và bé Hồng còn sống, các thế hệ trong gia đình vẫn thường được nghe ông kể về những lần bé Hồng vào đồn Phai Khắt. Điều khiến mọi người khâm phục là khi ấy ông còn rất nhỏ nhưng đã hiểu phải giữ bí mật tuyệt đối cho cách mạng, chỉ làm theo lời các anh cán bộ Việt Minh và mong góp phần nhỏ đánh đuổi giặc để quê hương được bình yên.
Người trinh sát nhỏ góp phần làm nên chiến thắng đầu tiên
Ngày 22/12/1944, Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân được thành lập trong khu rừng Trần Hưng Đạo, xã Tam Kim. Những thông tin mà bé Xương cung cấp đã giúp Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân xây dựng phương án tác chiến chính xác. Chỉ 3 ngày sau, ngày 25/12/1944, đơn vị bí mật tiếp cận Đồn Phai Khắt. Nhờ nắm chắc tình hình địch, biết rõ từng vị trí, quy luật sinh hoạt bên trong đồn, quân ta nhanh chóng làm chủ trận địa, bắt sống toàn bộ quân địch. Chiến thắng Phai Khắt cùng chiến thắng Nà Ngần ngay sau đó đã trở thành những trận thắng đầu tiên của Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, đặt nền móng cho sự trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam sau này.
Giữa niềm vui chiến thắng, cậu bé Nông Văn Xương chạy đến ôm chầm lấy đồng chí Võ Nguyên Giáp. Nhiều chiến sĩ lúc ấy không hiểu vì sao cậu bé lại thân thiết với người chỉ huy đến vậy. Đồng chí Võ Nguyên Giáp mỉm cười: “Em đã góp công cùng các anh đánh thắng bọn giặc”. Rồi anh Văn đặt cho bé Xương một cái tên mới là “Bé Hồng”.
Cái tên ấy gắn bó với ông suốt cuộc đời hoạt động cách mạng sau này. Năm 1998, Bé Hồng được Nhà nước công nhận Lão thành cách mạng. Nhưng có lẽ phần thưởng lớn nhất đối với ông là được sống trong ký ức của quê hương như một thiếu niên từng góp phần vào chiến thắng mở đầu của quân đội cách mạng Việt Nam.
Hơn 80 năm đã trôi qua kể từ chiến thắng Phai Khắt, câu chuyện về Bé Hồng vẫn còn nguyên sức lay động. Giữa núi rừng Tam Kim năm ấy, một cậu bé dân tộc Tày bằng sự hồn nhiên của tuổi thơ đã lặng lẽ vào trong đồn giặc làm trinh sát, góp phần làm nên chiến thắng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.
Bài cuối: “Những búp măng non” lớn lên theo mùa cách mạng
Hồng Xiêm