Người dân địa phương gọi đây là Paris Galli (phố Paris) đưa du khách đến một “thành phố châu Âu” kiến trúc tân cổ điển tráng lệ, pha trộn hài hòa giữa phong cách art deco, baroque và Ấn Độ.
Một góc Paris Galli - Ảnh: Anil Dave/Alamy Stock Photo
Sidhpur cách thủ phủ Ahmedabad của Gujarat chưa đầy 3 tiếng chạy xe nhưng lại ít được du khách lẫn người đam mê kiến trúc tìm đến. Xung quanh Paris Galli khá vắng vẻ, thỉnh thoảng mới có vài người choàng khăn trùm đầu và đội mũ đặc trưng Dawoodi Bohras (giáo phái Hồi giáo Shia định cư tại chỗ vào thế kỷ 11).
Người Bohras nguồn gốc Ai Cập đi khắp Bắc Phi, Trung Đông, Nam Á buôn bán gia vị, đá quý cùng nước hoa. Trụ sở giáo phái chuyển từ Yemen sang Sidhpur, nơi tín đồ thể hiện độ giàu có của mình bằng cách xây dựng hàng trăm dinh thự xa hoa vào nửa đầu thế kỷ 20. Cụm dinh thự như vậy mang tên Bohrawads hoặc Vohrawads, chủ sở hữu cố gắng vượt mặt nhau bằng đèn chùm, đồ thủy tinh Bỉ, đồ nội thất cổ thậm chí những bữa tối thịnh soạn.
Quan hệ giao thương chặt chẽ giữa cộng đồng địa phương với châu Âu có thể ảnh hưởng đến gu kiến trúc. Sayajirao Gaekwad III - người cai trị khu vực thời điểm đó - nổi tiếng yêu thích kiến trúc châu Âu. Ông đặt ra loạt quy tắc quy hoạch nghiêm ngặt lấy cảm hứng từ nhà quy hoạch đô thị người Scotland Patrick Geddes (sống tại Ấn Độ từ năm 1914 đến năm 1924). Nhờ vậy mà cảnh quan đường phố nơi đây đồng nhất đáng kinh ngạc.
Do có công giúp đỡ các cộng đồng khác trong nạn đói đầu những năm 1900, Gaekwad III tặng một khu đất vì người Bohras đang thiếu nhà ở. Chính trên vùng đất này họ bắt đây xây dựng nhiều công trình tráng lệ nhưng vẫn phải tuân thủ quy tắc quy hoạch. Dinh thự chủ yếu được làm bằng gỗ kết hợp gạch cùng thạch anh, có mái hình chữ A, nhiều trụ, cửa chạm khắc và cửa sổ “jharokha” nhô ra từ mặt trước. Tầng sinh hoạt chính nằm cao hơn mặt đường, trên tầng hầm. Bệ bước đóng vai trò trần tầng hầm. Mặt tiền dinh thự có chữ cái đầu hoặc họ của gia đình sở hữu bằng tiếng Anh.
Màu sắc và kiến trúc nổi bật của dinh thự - Ảnh: Ashit Desai/Moment Unreleased RF/Getty Images
Kiến trúc sư bảo tồn Ashish Trambadia nhận xét: “Dù mỗi dinh thự lại mang màu sắc cùng nghệ thuật trát vữa riêng biệt; bệ, đường mái cùng đường sàn được căn chỉnh chính xác đem lại cho con phố nét độc đáo”.
Nhiếp ảnh gia Sebastian Cortes từng chụp lại nhiều khoảnh khắc tuyệt đẹp của Sidhpur và cư dân thị trấn. Ông chia sẻ: “Tôi lấy cảm hứng từ cộng đồng thương mại của Ấn Độ, những người thể hiện sự giàu có của họ theo cách thẩm mỹ nhất. Người Bohras đi khắp thế giới đến nhiều quốc gia như Myanmar, Thái Lan, Yemen, Ethiopia và đem về ảnh hưởng khác nhau, pha trộn chúng với phong tục lẫn truyền thống của riêng họ, sử dụng nghệ nhân địa phương để tạo nên điều kỳ diệu”.
Kiến trúc sư Zoyab A.Kadi cho biết: “Nếu nhìn thoáng qua thì quang cảnh đường phố giống châu Âu. Nhưng nếu nhìn kỹ bạn sẽ thấy yếu tố truyền thống Gujarati là sử dụng gỗ làm vật liệu xây dựng. Đầu cột nhà không phải Corinthian hay Doric mà kết hợp cả hai. Nhiều dinh thự được thiết kế nhằm mang lại sự riêng tư cho phụ nữ vì hầu hết nam giới đi làm xa kiếm tiền.
Tên dinh thự thường nhắc đến người từng sống, như dinh thự Zainab hay dinh thự Kagalwala. Vài căn gây chú ý như dinh thự Zaveri (còn được gọi là ngôi nhà 365 cửa sổ) được nhuộm đen bằng đá dăm, cột trụ lớn cùng chạm khắc hình học ngoài mặt tiền, hay Teen Khuniya bố cục hình tam giác đặc biệt.
Theo cư dân địa phương cùng hướng dẫn viên du lịch Insiya Bangalorewalla, các dinh thự thường chia thành 5 khu: “dehli” (khu vực dịch vụ), “chowk” (sân trong là bếp cùng phòng tắm, có giếng trời lấy ánh sáng và ngày nay thông gió bằng lưới), “pursaal” ngoài (phòng đa năng phục vụ sinh hoạt, ăn uống), “pursaal” trong (phòng mát nhất được dùng làm phòng ngủ), “orda” (phòng tốt nhất, trang bị đầy đủ tiện nghi, dành cho người chủ gia đình).
“Từ ngoài phố, bạn không thể nhìn vào nhà bởi tấm màn che furtaal, bảo vệ sự riêng tư của phụ nữ”, hướng dẫn viên Bangalorewalla giới thiệu.
Nội thất như “bữa tiệc thị giác” với gạch hình học, phù điêu, thảm Ba Tư, đồ nội thất gỗ gụ sẫm màu và gỗ hồng sắc, gương Bỉ sơn, đồ cổ, đồ lưu niệm gia đình và một hốc đá cẩm thạch đặc biệt dùng chứa nước.
Theo số liệu chính thức, vào những năm 1970 có ít nhất 1.400 dinh thự trên khắp Sidhpur. Sau khi Ấn Độ giành độc lập năm 1947, nhiều cư dân di cư ra nước ngoài hoặc chuyển đến thành phố lớn sinh sống, giao lại việc giữ gìn dinh thự cho người thân hoặc người làm.
Ngày nay không ít căn bị bịt kín bằng ván, bị bỏ hoang hoặc vướng rắc rối pháp lý giữa những người chủ cũ. Thậm chí nhiều dinh thự đã bị phá bỏ để nhường chỗ cho dự án phát triển hiện đại, gỗ cùng đồ cổ bị bán đi. Hiện chỉ còn chưa đến 400 căn.
Cẩm Bình