Những ngày giáp Tết, con đường nhỏ dẫn vào khu vườn trong đê ở Nhật Tân bừng lên sắc hồng. Xen giữa những thân đào xù xì, nụ hoa lấm tấm chờ bung cánh là dáng người tất bật của chị Đào Thị Bình, người đã hơn hai thập kỷ gắn bó với nghề trồng đào nơi đây.
Gia đình chị chuyển ra khu vực hiện nay từ năm 2002, sau khi di dời khỏi khu đất cũ. “Từ năm 2002 đến nay, gia đình tôi gắn bó với vườn đào ở đây”, chị nói, giọng trầm nhưng chắc. Hơn 20 năm không phải quãng thời gian quá dài với một làng nghề trăm tuổi, nhưng đủ để một người thấm thía những thăng trầm của thị trường và thời tiết.
Bán đào trong nhịp chậm của thị trường
Đánh giá về thị trường năm nay, chị Bình cho rằng khó có thể so sánh một cách rạch ròi giữa các nhà vườn. “Mỗi nhà có một tệp khách riêng, nên không ai giống ai. Riêng vườn tôi thì vẫn tương đối ổn định”, chị nói.
Sự “ổn định” ấy, theo chị, có được nhờ lượng khách quen, đặc biệt là các cơ quan, đơn vị đã đồng hành nhiều năm. Dù kinh tế chung có phần đi xuống, sức mua chậm lại, nhưng những mối quen vẫn giữ nhịp. Giá đào năm nay không biến động nhiều, vẫn ở mức hợp lý để giữ khách và duy trì sản xuất.
Chị Đào Thị Bình - người đã hơn hai thập kỷ gắn bó với nghề trồng đào Nhật Tân.
Thế nhưng, nếu nhìn rộng ra, bức tranh thị trường không hoàn toàn sáng màu. “Nếu năm ngoái tính là 10 thì năm nay chỉ khoảng 6 thôi”, chị Bình thẳng thắn. Thu nhập người dân giảm, chi tiêu thắt chặt, những cây đào lớn giá 10-15 triệu đồng vốn được các cơ quan “chịu chi” nay cũng bớt dần. Nhiều người chuyển sang chơi đào cành thay vì đào thế.
Chị Linh, một chủ vườn khác ở Nhật Tân cũng chung cảm nhận. Những ngày đầu vụ khách có phần thưa vắng, nhưng càng cận Tết không khí mua bán càng nhộn nhịp hơn. “Năm nay đào nhà tôi vẫn bán hết. Có cây nở sớm, nhưng cơ bản vẫn tiêu thụ được”, chị Linh nói. Với những người trồng đào lâu năm, sự ổn định của khách quen chính là “phao cứu sinh” giữa nhịp chậm của thị trường.
Câu chuyện đào khó bán lan truyền trên mạng xã hội, theo chị Bình, không phải không có cơ sở. Đó là thực tế chung của nền kinh tế. Nhưng ở góc nhìn người trong cuộc, chị chọn cách bình thản: “Khó khăn là chung của tất cả các mặt hàng, không riêng gì đào. Mình cứ làm tốt phần của mình đã”.
Nếu thị trường là một biến số, thì thời tiết lại là một ẩn số khác mà người trồng đào không thể kiểm soát.
Vườn của chị Bình nằm trong khu vực trong đê, cách nhà chỉ vài trăm mét. Năm nay, khu vườn không bị ngập. Nhưng để có được điều đó, các hộ trồng đào phải chủ động bồi đất, nâng nền vườn qua từng năm. “Năm ngoái có thời điểm ngập, chúng tôi phải dùng nhiều biện pháp hút nước để cứu cây”, chị kể.
Cứ mỗi dịp Tết đến, người dân làng Nhật Tân lại đưa những cành đào, gốc đào thế ra bày bán dọc tuyến đường Lạc Long Quân, tạo nên một không gian rực rỡ sắc xuân.
Việc nâng nền không chỉ để chống ngập, mà còn là cách bảo vệ tài sản lớn nhất của người trồng đào với những gốc cây lâu năm. Vườn nhà chị có hơn 200 gốc, đủ kích cỡ. Trong đó, có những gốc đào trên 20-25 năm tuổi, thứ được xem là “báu vật” của mỗi nhà vườn.
Nhưng có gốc quý không có nghĩa là có thể khai thác liên tục. “Có cây cho khách thuê một năm, nếu thời tiết thuận lợi thì nuôi thêm một năm là có thể cho thuê tiếp. Nhưng nếu không thuận, phải mất 2-3 năm mới phục hồi được”, chị Bình chia sẻ.
Chăm một gốc đào lâu năm là cuộc chơi dài hơi. Mỗi lần cắt tỉa, mỗi mùa hoa nở, người trồng đều phải tính toán để cây đủ sức bật lại cho năm sau. Có những năm thuận lợi, cây ra hoa đều, thế đẹp, người trồng phấn chấn. Nhưng cũng có năm thời tiết thất thường, mưa nắng trái mùa, công sức đổ xuống đất.
“Nhiều khi cũng rủi ro thật đấy, nhưng đã theo nghề thì vẫn phải đứng lên” - chị nói, như một lời tự nhủ.
Bám nghề giữa những đổi thay
Ít ai biết rằng, phía sau một cây đào thế trưng Tết là cả hành trình công phu. Theo chị Bình, vườn nhà chị chủ yếu lấy gốc đào từ Bắc Giang, Lạng Sơn... nơi cây có sức sống khỏe và phù hợp với thổ nhưỡng Nhật Tân hơn. Còn đào ở Mộc Châu, Sơn La độ ẩm cao, đưa về đây thường không hợp đất, cây không phát triển như ý”, chị lý giải.
Thị trường đào năm nay kém sôi động, sức mua chỉ khoảng 60% so với năm trước, nhiều khách thắt chặt chi tiêu, giảm mua đào thế giá cao và chuyển sang chơi đào cành.
Nhưng lấy gốc về chưa phải là xong. “Mình mượn gốc đào rừng về, sau đó cắt tỉa, tạo dáng theo ý mình. Rồi phải chọn mắt đào Nhật Tân đẹp để ghép vào thì cây mới cho hoa đúng chất”, chị nói.
Công đoạn ghép mắt quyết định phần lớn giá trị cây đào. Mắt ghép phải là giống đẹp, hoa dày, màu sắc chuẩn. Sau ghép là cả quá trình uốn thế, chỉnh cành, nuôi dưỡng nhiều năm. “Không phải cứ mang gốc về trồng là xong. Công sức bỏ ra rất nhiều”, chị nhấn mạnh.
Vườn đào rộng khoảng 6-7 sào của gia đình chị, một phần diện tích nhỏ là đất của gia đình, phần lớn là đất nông nghiệp thuê lại. Nhân công, phân bón, công chăm sóc quanh năm, tất cả đều là chi phí không nhỏ cho một vụ Tết.
“Để có một cây đào đẹp đến tay khách, người trồng gần như chăm như chăm con mọn”, chị Bình nói. Câu ví von ấy không phải nói quá. Bởi mỗi vết cắt sai, mỗi đợt rét đậm kéo dài đều có thể làm hỏng cả kế hoạch một năm.
Giữa câu chuyện thị trường chậm lại và những dự án quy hoạch sông Hồng trong tương lai, người trồng đào ở Nhật Tân vẫn lựa chọn bám trụ. “Mình cố gắng làm thêm vài năm nữa, sau này nếu Nhà nước triển khai dự án thì tính tiếp”, chị Bình nói.
Trong ánh chiều cuối năm, khi khách bắt đầu ghé vườn chọn những cành đào đầu tiên, câu chuyện của chị không chỉ là chuyện buôn bán. Đó là câu chuyện về một làng nghề đang thích ứng với nhịp sống mới: kinh tế thị trường, biến đổi khí hậu, áp lực đất đai.
Sức mua có thể giảm từ “10 xuống 6”, nhưng tình yêu nghề dường như không giảm. Những gốc đào 20-25 năm tuổi vẫn lặng lẽ đứng đó, như chứng nhân của bao mùa Tết.
Giữ được một cây đào đẹp đã khó. Giữ được một làng nghề giữa đô thị hóa còn khó hơn. Nhưng với những người như chị Bình, mỗi mùa hoa nở vẫn là một lời hẹn: còn đất, còn sức, còn khách quen là còn đào Nhật Tân khoe sắc mỗi độ xuân về.
Đình Khương