Thiên đường... kiếp sau

Thiên đường... kiếp sau
3 giờ trướcBài gốc
Mày cúi thấp đầu xuống, thầy đến gần rồi đấy.
Đám bạn ai nấy đều ghen tỵ với cuộc sống của chị. Ăn sáng xong, nếu không ai rủ đánh bài thì đi chùa cúng dường và cầu kinh niệm phật. Chiều về ghé quán gội đầu mát xa cho tỉnh táo cơ thể. Tối tụ tập nhậu nhẹt cùng bạn bè. Cuối tháng nghe điện thoại ting ting là biết có 300 triệu lão chồng gửi về. Cuộc sống cứ êm đềm như thế.
Minh họa: LÊ NGỌC DUY
“Tao nói mày cúi xuống kia mà, nhìn dáo dác gì thế” - chị lại quát thằng con trai. Thằng Hên càu nhàu, tự nhiên đày người ta ra đây nằm.
-Mày im đi - chị rít lên - thành tâm vào, rồi kiếp sau làm vương làm tướng nghe chưa. Thầy này linh lắm, đi đến tỉnh nào người người bám theo như sên.
Thằng Hên im lặng nằm vật xuống, trên đời này có người siêu thế nhỉ. Mẹ thương mình lắm nên mới chừng này tuổi của kiếp này đã lo đến kiếp sau. Mình mới lớp 9, kiếp sau được làm quan, nhưng kiếp này thì khó rồi, học lực cuối lớp, hạnh kiểm lại kém, lên cấp 3 được không đây. Nó nghĩ miên man rồi liếc thấy túi quần một người đàn ông trong đám đông in hình chiếc ví dày cộm. Mẹ nó thì đang lim dim tận hưởng mùi cỏ thơm được cẩn thận bồi thêm vài lượt nước hoa đắt tiền.
...“Bắt lấy nó, thằng móc túi”, đám đông thét lên, tỏa ra như ong vỡ tổ. Chị giật mình ngẩng lên. Thằng Hên biến mất từ lúc nào.
***
Anh Khoa về đến nhà, cổng đóng im lìm, gọi mấy lần mới thấy vợ ra mở.
- Sao bảo không về nữa? Chị liếc xéo chồng rồi sập mạnh cánh cổng sau lưng.
-Đang mở sòng chứ gì? Mở cửa bếp cho tôi vào. Thằng Hên đâu?, anh lơ đãng hỏi.
-Móc túi bị người ta giữ trên công an phường kia kìa. Ông đi mà khuyên nhủ nó. Chị trả lời qua quýt rồi lao nhanh vào nhà, nơi đám bạn đang giục gọi vì ván bài dở dang.
Anh Khoa lặng lẽ vào căn phòng ẩm mốc lạnh lẽo và chợt nhận ra, gần 4 tháng rồi mình không về nhà. Anh buôn bán gỗ ở nước ngoài gần 10 năm nay với các thương vụ nối dài bất tận. Chỉ cần mua được khu rừng nguyên sinh đầy cây gỗ quý của người địa phương, rồi gọi người khai thác kéo ra khỏi rừng bán cho các thương nhân là thấy tiền lãi ngay trước mắt. Công việc nhẹ nhàng, nhưng mấy ai dám làm. Chuyện mất mạng do thú rừng tấn công, mắc bẫy thú, hay trượt chân ngã vực, mất tang mất tích nhiều đến nỗi người ta chẳng thèm lưu tâm. Có người hôm nay lời lãi dăm ba trăm triệu đồng chưa kịp đếm tiền gửi về gia đình, sớm mai phát hiện thi thể nằm lại một góc rừng với những vết thương chí mạng. Chẳng ai quan tâm trình báo chính quyền, bởi có trình báo cũng chẳng ai điều tra. Luật rừng khắc nghiệt là thế, như game đấu trường sinh tử. Nhưng ma lực của đồng tiền khiến người ta không dứt ra được cuộc chơi. Đồng vốn quay vòng tít tắp đem đến bao nhiêu lời lãi. Có ngày anh bỏ túi 300 triệu đồng ngon lành mà chẳng tốn giọt mồ hôi nào.
“Lát ăn trưa thì gọi shiper nghe. Tôi đi chùa với mấy chị em”. Tiếng chị từ phòng khách vọng lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Rồi chẳng cần hồi đáp của anh, tiếng đóng cửa vang lên ken két và tiếng ô tô rú máy xa dần.
Anh như rơi vào cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Vợ chồng ly thân dễ 10 năm, kể từ ngày thằng Đỏ, con trai đầu anh mất. Đỏ uống thuốc tự tử. Anh thất vọng và hận chị, nếu người mẹ khác biết chia sẻ, động viên con thì thằng Đỏ chẳng tuyệt vọng đến thế.
***
Đỏ có một cô người yêu học cùng lớp từ thời cấp 3, hai gia đình cũng biết nhau nên có ý vun vén cho hai đứa. Học xong cấp 3, cô gái này đậu đại học sư phạm, còn Đỏ thi trượt đại học nên bươn chải làm ăn theo anh ở nước ngoài. Đỏ là một đứa trẻ ngoan, được anh tin tưởng nhất. Hai năm thấm thoắt trôi. Một ngày thấy con thẫn thờ bỏ ăn uống, anh hỏi mới biết hai đứa chia tay. Anh chỉ biết động viên con rằng thời gian rồi cũng sẽ giúp nguôi ngoai mọi nỗi buồn và đây chỉ là tình yêu học trò. Một hôm Đỏ nói với anh xin phép về nước để ôn thi đại học, không làm nghề này nữa. Nó nói mỗi lần họp lớp chỉ mình con không vào đại học, bạn bè đều tiếc, nhất là bạn gái cũ luôn tìm cớ lãng tránh. Biết chuyện, chị mắng hai bố con một trận rồi nhất quyết không cho Đỏ thi tiếp đại học.
-Cứ cho rằng mày thi đậu đại học đi, rồi vào làm việc nhà nước lương chỉ “ba cọc ba đồng” chẳng đủ ăn sáng, nói gì đến chuyện nuôi vợ con. Con xe mày đang đi trị giá hơn 3 tỉ đấy, bọn nó có nằm mơ cũng chẳng được. Sau này tao gửi cho mày 10 tỉ ở ngân hàng, tiền lãi rút ra hàng tháng tiêu thoải mái, đừng theo danh hảo. Ở bên đó phụ việc cho ba mày kiếm tiền.
-Mẹ suốt ngày bài bạc và chùa chiền, có biết thằng Hên nghiện ma túy không vậy?, thằng Đỏ vặc lại mẹ .
-Nghiện thì sao, có tiền rồi cai dần dần, bây giờ người ta nghiện đầy đường nên chẳng ai kỳ thị thằng nghiện nữa đâu.
-Hai đứa con, một làm lâm tặc, đứa thì nghiện mà mẹ không biết ngại với thiên hạ, còn cấm con thi đại học. Thôi mẹ đừng nói nữa!
Đỏ nói xong trở vào phòng. Không ai biết nó giấu thuốc trong người và chọn cách dại dột để giải quyết bế tắc.
***
Anh lặng lẽ thu xếp một số vật dụng cá nhân để lên xe ô tô trở lại nơi có cô giáo vùng cao ấy. Cô đã cứu anh khỏi bẫy thú và cõng anh đang hôn mê từ rừng về trạm xá cứu chữa. Lần này anh đã suy nghĩ thật kỹ việc phải làm bây giờ và cho cả cuộc đời sau này. Anh đốt tất cả ngọn nến trên bàn thờ cu Đỏ. Cả căn phòng đỏ rực, xua đi màu tăm tối vây quanh, khiến mấy con côn trùng đang gặm nhấm quả chuối khô đét chạy tán loạn. Khuôn mặt của Đỏ sáng lên trong bức ảnh, nhìn anh như mừng rỡ, lại như trách móc. Anh thấy lòng mình ấm lại. Đúng rồi con ơi, Đỏ ơi. Con từng nói: Tiền bạc nhiều có mua được hạnh phúc không ba? Bây giờ ba mới hiểu, mới thấm thía nỗi đau con chịu đựng. Anh châm lửa đốt bức thư tuyệt mệnh Đỏ để lại trước lúc chấm dứt cuộc sống. Ngọn lửa liu riu rồi tắt ngấm, chỉ còn lại dòng cuối: Mẹ ơi! Xin mẹ hãy thương ba và cứu lấy em con ở kiếp này. Mẹ hãy sống thật tốt ở kiếp này, mẹ nhé!
Minh Anh
Nguồn Quảng Trị : http://www.baoquangtri.vn/thien-duong-kiep-sau-189753.htm