Salomon thăm Áo
Trong mắt họ [gia tộc Rothschild] không có chiến tranh và hòa bình, không có khẩu hiệu và tuyên ngôn, cũng không có chết chóc và danh dự, họ xem thường những thứ mê hoặc đôi mắt của người đời. Trong mắt họ chỉ có bàn đạp. Thái tử William là một, còn người thứ hai chính là Metternich.
Fryderyk Merton
Salomon là con trai thứ hai của Mayer. Hàng năm, ông đi lại như con thoi giữa các thành phố lớn của châu Âu, đảm nhận vai trò điều phối giữa các ngân hàng của dòng họ. Ông là người có tài ngoại giao vượt trội trong số các anh em, nói năng cẩn trọng và rất khéo léo trong việc lấy lòng người khác.
Một nhân vật làm ăn trong lĩnh vực ngân hàng từng giao tiếp với Salomon đã nhận xét về ông rằng “Không ai không hài lòng sau khi gặp ông ấy.” Chính bởi nguyên nhân này, các anh em trong nhà cùng cử ông đến Vienna để khai trương nghiệp vụ ngân hàng vùng trung tâm châu Âu.
Lúc này, Vienna vẫn là trung tâm chính trị của châu Âu, hầu như mọi hoàng gia của các nước châu Âu đều có mối quan hệ dây mơ rễ má với vương triều Habsburg. Habsburg được xem là vương thất của đế quốc La Mã thần thánh (giải thể năm 1806), thống trị một vùng rộng lớn bao gồm Áo, Đức, Bắc Ý, Thụy Sĩ, Biliti, Hà Lan, Luxembourg, Tiệp Khắc, Solvenia và cả miền Đông nước Pháp trong suốt hơn 400 năm. Đây là dòng máu vương thất chính tông và cổ nhất châu Âu.
Chân dung người con trai thứ hai nhà Rothschild. Ảnh: All about Royal Families.
Tuy Đế quốc La Mã thần thánh bị đánh bại trong cuộc chiến với Napoleon nhưng người kế thừa của vương triều Áo lại tỏ ra kiêu ngạo với vai trò vương triều chính thống của mình. Thêm vào đó là giáo lý Thiên Chúa chính thống của vương triều này không kém phần cứng rắn so với giáo lý mới đang thịnh hành ở các quốc gia như Anh, Pháp. Việc giao lưu với một gia tộc cao quý như vậy so ra còn cao hơn một cấp so với mối quan hệ với Thái tử William. Tuy nhiên, dù đã nhiều lần ngỏ ý muốn thiết lập quan hệ kinh doanh với Habsburg, nhưng dòng họ Rothschild luôn nhận lại sự cự tuyệt của vương triều này và chẳng thể nào bước vào bậc cửa của đế chế đó.
Ngay sau khi cuộc chiến tranh của Napoleon kết thúc, Salomon đến gõ cửa đại thành Vienna. Tuy nhiên, tình thế lúc này đã hoàn toàn đổi khác. Dòng họ Rothschild khi đó đã trở thành một dòng họ danh gia vọng tộc ở châu Âu, với nhuệ khí dũng mãnh đến từ việc chinh phục được cả hai nền tài chính Anh và Pháp. Dù vậy Salomon cũng không dám trực tiếp bàn chuyện làm ăn với người của Habsburg mà muốn tìm một bàn đạp. Và bàn đạp này chính là Klemens von Metternich - Ngoại trưởng Áo, một nhân vật nổi tiếng trên chính trường châu Âu thế kỷ XIX.
Tính đến thời điểm Napoleon bại trận, thành phố Vienna do Metternich xây dựng nên là nơi duy trì thời kỳ hòa bình dài nhất ở châu Âu thế kỷ XIX. Trong tình thế nước Áo ngày càng suy vi còn kẻ thù mạnh đang bao vây tứ phía, Metternich phát huy sự tinh túy của chế độ đến mức cao nhất.
Ông lợi dụng sức mạnh hiệu triệu chính thống của hoàng gia Habsburg còn lại ở châu Âu để lôi kéo và xây dựng mối quan hệ đồng minh bền chặt với các nước láng giềng là Phổ và Nga - vừa ngăn chặn được sự khôi phục của Pháp, lại kiểm soát được sự bành trướng của Nga, đồng thời còn hình thành nên một cơ chế kiểm soát liên hoàn đối với làn sóng chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa tự do trong nước, đảm bảo không mất kiểm soát với thế lực của các phần tử đa dân tộc trong nước.
Hội nghị Aachen năm 1818 là một hội nghị quan trọng quyết định đến tương lai của châu Âu sau cuộc chiến tranh với Napoleon. Các đại biểu đến từ các nước Anh, Nga, Áo, Phổ, Pháp quyết định khoản bồi thường chiến tranh của Pháp và vấn đề rút quân của các nước đồng minh. Cả Salomon và Calmann đều tham gia hội nghị này.
Chính tại đây, Salomon đã làm quen với Metternich thông qua Gentz - một thủ hạ của Metternich - và rất nhanh chóng trở thành bạn tâm giao với ông ta. Một mặt, sự tán dương thấu tình đạt lý của Salomon khiến Metternich mát lòng mát dạ, mặt khác, Metternich cũng muốn dựa vào thế lực tài chính hùng hậu của gia tộc Rothschild. Hai người tỏ ra rất hiểu nhau. Mối quan hệ giữa Salomon và Gentz ngày càng khăng khít.
Dựa vào Metternich và sự tiến cử của Gentz, thêm vào đó là mối quan hệ làm ăn mật thiết giữa Rothschild với Thái tử William và hoàng thất Đan Mạch, bức tường cao ngất của Habsburg cuối cùng cũng bị Salomon vượt qua. Các khoản vay và đầu tư của hoàng thất cho ngân hàng của Salomon ngày càng ổn định và tăng lên, chẳng mấy chốc Salomon trở thành “tay trong” của hoàng thất. Năm 1822, hoàng gia Habsburg đã phong hiệu Nam tước cho bốn anh em nhà Rothschild (chỉ trừ Nathan).
Nhờ sự giúp sức về tài chính của Salomon, Metternich bắt đầu mở rộng sức ảnh hưởng của Áo, đưa quân đi khắp nơi đến các điểm nóng để “bảo vệ hòa bình”. Tiềm lực tài chính vốn đã suy kiệt của nước Áo lại bị các cuộc điều quân này làm cho thảm hại thêm, và lẽ dĩ nhiên là ngày càng rơi vào vòng xoáy tài chính của dòng họ Rothschild. Khoảng thời gian từ năm 1814 đến năm 1848 ở châu Âu được gọi là thời đại của “Metternich”, còn trên thực tế, khống chế Metternich lại chính là Ngân hàng Rothschild.
Năm 1822, Metternich, Gentz, Salomon, James và Calmann đã tham dự Hội nghị Verona22. Sau hội nghị này, Ngân hàng Rothschild nhận được một khoản đầu tư với lợi nhuận rất lớn từ công trình đường sắt Trung Âu. Người Áo ngày càng ý thức được sức ảnh hưởng của Rothschild, và họ bắt đầu nói đùa với nhau rằng “Nước Áo có một Hoàng đế Ferdinand và một Quốc vương Salomon.” Năm 1843, Salomon mua lại Công ty Liên hiệp Khoáng sản Vitkovice và Công ty Luyện kim Magyar - hai công ty nằm trong top 10 doanh nghiệp công nghiệp nặng lớn nhất thế giới lúc bấy giờ.
Năm 1848, Salomon trở thành ông trùm kinh tế và tài chính của Áo.
Song Hong Bing/Bách Việt Books-NXB Lao Động