"CEO áo cà sa" và góc khuất sau đế chế tôn giáo
Được thành lập từ cách đây hơn 1.500 năm trên những ngọn núi cao ở vùng Trịnh Châu thuộc tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc, Thiếu Lâm Tự trong nhiều thế kỷ được coi là một trong những biểu tượng của tôn giáo và văn hóa Trung Quốc, đồng thời là điểm đến đậm truyền thống Phật giáo Thiền tông cũng như võ Thiếu Lâm - môn võ thuật đặc sắc thường xuất hiện trong những cuốn tiểu thuyết võ hiệp.
Do những biến động của thời cuộc, những năm 50-70 của thế kỷ trước, Thiếu Lâm Tự ít được tu sửa, nên khuôn viên chùa phần nào xuống cấp, khá xập xệ, cỏ dại phủ kín lối đi từ chân núi lên chùa và là nơi tu hành của một vài vị lão tăng tuổi đã ngoài 70. Nhưng hình ảnh của Thiếu Lâm Tự một lần nữa trở lại hào quang, thậm chí còn hơn cả trong quá khứ, khi Lưu Ứng Thành (SN 1965) đến xuất gia tại chùa năm 1981, nhận pháp danh Thích Vĩnh Tín.
Thích Vĩnh Tín khi còn là trụ trì Thiếu Lâm Tự
Thấy rõ tiềm năng của hình ảnh "võ tự thiền tông", lại được trụ trì Thích Hành Chính thời đó ủng hộ, Vĩnh Tín sớm định hướng lại hoạt động của Thiếu Lâm Tự. Trong làn sóng kinh tế mới thập niên 1990, ông ta đưa chùa thoát khỏi mô hình tu viện truyền thống, xây dựng mô hình "Phật giáo + kinh tế". Ông ta từng nói: "Hòa thượng cũng phải ăn cơm", để lý giải cho việc đẩy mạnh kinh doanh nhằm đảm bảo hoạt động của chùa.
Năm 1994, Vĩnh Tín khởi kiện thương hiệu "Xúc xích Thiếu Lâm Tự" vi phạm bản quyền, trở thành vụ kiện bản quyền đầu tiên trong giới tôn giáo Trung Quốc. Việc thắng kiện giúp ông ta nhận ra tầm quan trọng của việc bảo vệ thương hiệu, từ đó thúc đẩy chùa đăng ký các nhãn hiệu một cách có hệ thống. Năm 1996, chùa có trang web đầu tiên.
Năm 1997, Vĩnh Tín thành lập Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp Thiếu Lâm Tự Hà Nam - công ty đầu tiên trong giới Phật giáo Trung Quốc. Từ 1999, khi chính thức trở thành trụ trì Thiếu Lâm Tự, Vĩnh Tín mở rộng hoạt động ngày càng lớn mạnh và năm 2008, ông ta thành lập Công ty Quản lý Tài sản Vô hình Thiếu Lâm để khai thác các thương hiệu.
Dưới sự dẫn dắt của Vĩnh Tín, Thiếu Lâm Tự quả thật đã nổi tiếng khắp thế giới, vừa phát triển các hoạt động du lịch, phim ảnh, biểu diễn võ thuật, vừa mở rộng sang lĩnh vực dược phẩm, văn hóa, thương mại điện tử, mạng xã hội và bản quyền trò chơi điện tử. Các sản phẩm như cao xoa bóp, trà linh chi, vòng tay thiền, nhang trầm được bán qua sàn thương mại điện tử Taobao và mạng xã hội Douyin thu về hàng triệu USD. Ở lĩnh vực sở hữu trí tuệ, đến nay, chùa đã đăng ký 795 nhãn hiệu, bao gồm các ngành nghề từ trang sức, thực phẩm đến giáo dục, giải trí, tạo hệ sinh thái thương mại tôn giáo hiếm có.
Theo số liệu chính thức, năm 2017, doanh thu bán vé tham quan đạt 350 triệu NDT (49 triệu USD), trong khi các dịch vụ trải nghiệm đi kèm thu về hơn 120 triệu NDT (16,8 triệu USD). Năm 2019, lượng khách đạt đỉnh 4,2 triệu lượt, nếu tính trung bình mỗi người chi tiêu 300 NDT, tổng doanh thu liên quan đến du lịch vượt 1,2 tỷ NDT (168 triệu USD). Vĩnh Tín cũng cố gắng "xuất khẩu" Thiếu Lâm Tự ra nước ngoài, xây dựng một khu phức hợp ở Australia giá 300 triệu USD. "Nếu Trung Quốc nhập khẩu Disney, tại sao các nước khác không thể nhập khẩu Thiếu Lâm Tự", ông ta nói năm 2015.
Tuy nhiên, việc Vĩnh Tín tập trung phát triển thương mại Thiếu Lâm Tự cũng đi cùng không ít tai tiếng, thậm chí mâu thuẫn giữa nhà chùa và chính quyền địa phương. Năm 2014, các nhà sư căng băng rôn đòi làm rõ việc phân chia tiền vé tham quan. Một quan chức địa phương từng phản ứng: "Thiếu Lâm Tự cần nhiều tiền như vậy để làm gì?". Năm 2022, một công ty liên kết với chùa chi vài chục triệu USD để đấu giá đất thương mại ở Trịnh Châu. Dù sau đó chùa rút khỏi danh sách cổ đông, dư luận vẫn đặt nghi vấn về việc liệu những người xuất gia có nên trở thành nhà đầu tư bất động sản?
Thiếu Lâm Tự còn vấp phải sự chỉ trích dữ dội, đặc biệt là từ những người cho rằng việc thương mại hóa quá mức sẽ làm hỏng tính toàn vẹn về mặt tinh thần của Phật giáo. Từ đầu những năm 2000, giá vé vào Thiếu Lâm Tự không ngừng tăng, công chúng phàn nàn: "Liệu cửa Phật còn là nơi tu hành hay đã thành công cụ kiếm lời?".
Cũng trong năm 2015, một người xưng là đệ tử Thích Chính Nghĩa tố cáo Vĩnh Tín trên mạng xã hội, cáo buộc ông ta tham ô, quan hệ tình ái phức tạp và có con ngoài giá thú. Dù một số cáo buộc không có đủ chứng cứ pháp lý, mạng xã hội Trung Quốc đã tràn ngập hình ảnh giấy khai sinh của một trong những đứa con của ông ta cũng như ảnh của hai mẹ con đứa bé. Vụ việc đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của chùa. Tuy vậy, ông ta bác bỏ cáo buộc và cho rằng, "nếu tôi có vấn đề thì đã bị phát hiện từ lâu rồi".
Cuối cùng, "cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra", tối 27/7, tài khoản chính thức của Thiếu Lâm Tự phát đi thông báo ngắn: trụ trì Thích Vĩnh Tín đang bị nhiều cơ quan điều tra hình sự với các cáo buộc liên quan đến chiếm dụng vốn, vi phạm giới luật và có con riêng. Thông tin này lập tức thổi bùng tranh cãi xoay quanh quá trình thương mại hóa Thiếu Lâm Tự.
Một ngày sau, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc ra thông báo thu hồi Giấy chứng điệp Thọ Giới của Vĩnh Tín - loại giấy tờ xác nhận tư cách tu sĩ. Hành động này đồng nghĩa với việc ông ta bị khai trừ khỏi giới tăng. "Hành vi của Thích Vĩnh Tín là đặc biệt nghiêm trọng, gây tổn hại lớn đến hình ảnh giới Phật giáo. Hiệp hội hoàn toàn ủng hộ việc xử lý theo pháp luật", thông báo nêu rõ.
Chùa xưa, người mới, thời thế mới?
Ngay sau khi Thích Vĩnh Tín gặp rắc rối, Thiếu Lâm Tự đã lập tức có một vị trụ trì mới, sư Thích Ấn Lạc, người từng là trụ trì Bạch Mã Tự - một trong những địa điểm Phật giáo nổi tiếng bậc nhất cũng ở tỉnh Hà Nam. Theo CNN, Bạch Mã Tự là ngôi chùa Phật giáo đầu tiên ở Trung Quốc, được xây dựng cách đây khoảng 2.000 năm. Sư Thích Ân Lạc, 59 tuổi, đã trụ trì chùa trong 20 năm qua. Tuy nhiên, không giống hình ảnh tay cầm iPhone và thường xuyên gặp gỡ các nhà lãnh đạo thế giới (Vĩnh Tín từng gặp cố Nữ hoàng Elizabeth II của Anh, cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela, cố Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger hay CEO Apple Tim Cook…), sư Thích Ân Lạc hiếm khi xuất hiện trước công chúng, tờ Tuần san Tân Dân đưa tin.
Trong khi Vĩnh Tín tự hào là trụ trì chùa đầu tiên có bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, sư Thích Ân Lạc gây chú ý khi từng dẫn các nhà sư khác đi trồng lúa mì, ông đã từng được khách du lịch quay phim khi đang lái máy xúc đào đất gieo hạt. Tại một hội nghị chuyên đề do Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc tổ chức năm 2019, sư Thích Ân Lạc đã chia sẻ kinh nghiệm thu hoạch lúa mì và nhận nhiều lời tán thưởng.
Báo SCMP của Trung Quốc mô tả, những ngày đầu tiên dưới quyền trụ trì của sư Thích Ân Lạc, Thiếu Lâm Tự vẫn tấp nập như thường lệ với nhiều cửa hàng và dòng người không ngớt, nhưng có nhiều thay đổi. Trong khuôn viên chùa, khu vực văn phòng mà Thích Vĩnh Tín từng sử dụng làm nơi tiếp đón khách VIP như chính khách, ngôi sao, doanh nhân nay bị vây kín bằng tôn sắt. Các vị "võ tăng" từng khiến du khách thấy phản cảm vì đòi quyên góp bằng cách quét mã QR-Code không xuất hiện nữa.
Tư liệu giới thiệu về Thiếu Lâm Tự mà trước đây phải trả phí hoặc quét QR-Code mới được xem, nay đặt sẵn trên kệ trưng bày để du khách thoải mái đọc. Tại Đại Hùng Bảo Điện - trung tâm của Thiếu Lâm Tự, nhiều du khách đang xếp hàng thắp hương khấn nguyện. Hầu hết mọi người lấy nhang miễn phí từ quầy kế bên, không có ai đứng thu tiền.
Một màn biểu diễn võ thuật tại Thiếu Lâm Tự
Cách điều hành mới tại Thiếu Lâm Tự khá giống Bạch Mã Tự mà hòa thượng Thích Ân Lạc từng điều hành. Năm 2007, khi được một nhà báo Hà Nam hỏi liệu ông có theo dõi "hoạt động thương mại thành công" của Thiếu Lâm Tự hay không, sư Ân Lạc đáp: "Tôi không muốn bình luận về Thiếu Lâm Tự". "Bạch Mã Tự luôn giữ vững truyền thống Phật giáo và nỗ lực hết sức để gìn giữ, bảo tồn và kế thừa văn hóa Phật giáo. Chúng tôi sẽ rất vui nếu du khách nói rằng 'Chỉ có Bạch Mã Tự mới thật sự là chùa'".
Trên mạng xã hội Trung Quốc, nhiều người tỏ ra hào hứng và đặt niềm tin Thiếu Lâm Tự dưới thời vị trụ trì mới sẽ hướng tới mô hình kinh doanh tôn trọng tín ngưỡng hơn. "Hòa thượng Ân Lạc trông hiền từ quá. Tôi hy vọng ông ấy có thể cải cách Thiếu Lâm Tự và đưa nó đi đúng hướng", một người dùng mạng xa hội nói, theo SCMP. Cũng có ý kiến cho rằng, sự chuyển giao từ Thích Vĩnh Tín sang sư trụ trì Thích Ấn Lạc có thể mở ra một giai đoạn mới cho Thiếu Lâm Tự - nơi từng là biểu tượng giao thoa giữa truyền thống và hiện đại.
Nếu thời kỳ trước được nhớ tới bởi những bước đi mạnh mẽ trong việc đưa hình ảnh Thiếu Lâm ra thế giới, thì hiện tại, ngôi chùa cổ này có lẽ đang cố tìm về với sự giản dị, gần gũi và bản sắc Phật giáo. Dù chặng đường phía trước còn nhiều điều chưa rõ, nhiều người kỳ vọng Thiếu Lâm Tự sẽ tiếp tục phát triển theo hướng hài hòa hơn - nơi giá trị văn hóa, tinh thần và di sản có thể đồng hành.
Phùng Nguyễn