Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng - Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an đã sống trọn với lý tưởng ấy từ khi khoác lên mình màu áo Cảnh sát hình sự. Sinh ra tại Cù lao Phố, Biên Hòa - vùng đất thấm đẫm truyền thống yêu nước, ông sớm được hun đúc tinh thần đấu tranh, lý tưởng cách mạng. Gần nửa thế kỷ trong ngành, ông không chỉ chứng kiến những chuyển mình dữ dội của lực lượng Công an nhân dân, mà còn trực tiếp tham gia, chỉ huy hàng loạt chuyên án lớn, nhiều lần đối diện hiểm nguy, và hơn tất cả là những lần thầm lặng rơi nước mắt trước nỗi đau của nhân dân.
Thưa Thiếu tướng, từ một chiến sĩ trực tiếp phá án đến vị trí là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an, hành trình gần nửa thế kỷ trong ngành đã cho ông thấy rõ điều gì về bản lĩnh và tinh thần chiến đấu của lực lượng Cảnh sát nhân dân, đặc biệt là Cảnh sát hình sự?
Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng:
Tôi luôn cảm nhận sâu sắc rằng trách nhiệm, mục tiêu và nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát nói chung, cảnh sát hình sự nói riêng đã được Đảng, Nhà nước xác định bằng những chủ trương và giải pháp rất đúng đắn.
Nhờ đó, chúng tôi đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm để bảo đảm cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.
Thưa Thiếu tướng, trong sự nghiệp của mình, có thời điểm nào Thiếu tướng cảm nhận rõ ràng rằng lực lượng Cảnh sát nhân dân đã thực sự có bước ngoặt về tư duy nghiệp vụ, chiến lược hành động hoặc cách tiếp cận tội phạm không?
+ Tôi cho rằng, ở mỗi giai đoạn phát triển của xã hội, từ thời xa xưa cho đến thời kỳ hiện đại ngày nay, cứ mỗi giai đoạn phát triển của xã hội thì các loại tội phạm cũng thay đổi và phát triển theo. Chúng tôi thường phân biệt giữa tội phạm truyền thống và tội phạm phi truyền thống. Tội phạm truyền thống đã tồn tại từ trước, gắn với những vấn đề lịch sử, khi phương tiện gây án còn hạn chế. Nhưng khi xã hội phát triển, tội phạm cũng tiến hóa với những phương tiện, thủ đoạn mới.
Người chỉ huy, lãnh đạo và mỗi cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát nhân dân, đặc biệt là Cảnh sát hình sự, phải hiểu và chủ động nắm bắt xu hướng phát triển của tội phạm. Nếu cứ giữ phong cách đấu tranh kiểu cũ thì rất khó theo kịp thủ đoạn mới của chúng. Vì vậy, phải có chủ trương, giải pháp phù hợp để đặt ra nhiệm vụ mới, đấu tranh với tội phạm phi truyền thống, chủ động ngăn chặn ngay từ đầu, “từ trong trứng”, không để tình hình mất kiểm soát và gây rối loạn xã hội.
Đây là nhiệm vụ căn cơ, trong công tác đấu tranh phòng ngừa, lực lượng Cảnh sát nói chung và Cảnh sát hình sự nói riêng phải luôn hành động kịp thời thì mới đem lại hiệu quả tích cực.
Trong quá trình công tác, có chuyên án nào để lại trong ông dấu ấn sâu sắc - không chỉ vì tính chất phức tạp, mà còn bởi thử thách với trí tuệ, ý chí của lực lượng Cảnh sát hình sự?
+ Trong quá trình làm nhiệm vụ, có thể nói tôi đã trải qua rất nhiều vụ việc. Khi đối mặt với tội phạm, tất cả đều tìm cách dùng thủ đoạn để che giấu hành vi phạm tội, đồng thời gây ra những hậu quả tàn độc, khiến quần chúng hoang mang. Trước nhiều vụ án hình sự phức tạp, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều phải thể hiện bản lĩnh, sự thông minh và tinh thần trách nhiệm. Đặc biệt là phải xác định rõ vai trò, nhiệm vụ của mình: dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Mục tiêu là đấu tranh chống tội phạm đến cùng, dù thủ đoạn của chúng tinh vi và tội ác vô cùng dã man.
Cuộc đời tôi đã trải qua nhiều vụ án như vậy, nhưng ấn tượng sâu đậm nhất là vụ thảm sát sáu người ở Bình Phước. Ấn tượng này không phải vì chiến công, mà vì đây là lần đầu tiên tôi đến hiện trường một vụ án mà một gia đình phải chịu cảnh tang thương tột cùng. Sáu chiếc quan tài đặt song song, hai chiếc của cha mẹ, hai chiếc của hai người con và hai chiếc của hai đứa cháu. Cảnh tượng ấy khiến tôi vô cùng xúc động.
Khi thắp hương viếng gia đình, tôi đã hứa sẽ cùng đồng đội sớm tìm ra thủ phạm, đem lại công bằng cho họ. Vụ án xảy ra ngày 7-7-2015, khi tôi đang làm việc ở Đà Lạt (Lâm Đồng cũ). Ngày 8-7, tôi về tham gia chuyên án. Đến ngày 10-7, tôi cùng các đồng chí khám phá vụ án, bắt đối tượng, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội. Đối tượng sau đó đã bị đưa ra chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Điều đặc biệt là trong cuộc đời công tác, tôi chưa bao giờ đi viếng một đám tang hai lần. Thế nhưng riêng trong vụ án này tôi đã đến viếng tới hai lần. Lần đầu là ngày 8-7, khi án chưa phá, lần thứ hai là sáng 11-7, sau khi vụ án đã được phá. Chúng tôi trở lại để báo tin với gia đình, người thân và những người đã khuất rằng thủ phạm đã bị trừng trị. Đây là vụ án không chỉ gây rúng động địa bàn Bình Phước, mà còn làm dư luận cả nước bàng hoàng.
Thưa Thiếu tướng, một trong những “điểm nóng” mà Thiếu tướng cùng các đồng đội từng tham gia chỉ đạo, chỉ huy và trực tiếp đấu tranh là vùng giáp ranh giữa Đồng Nai, Bình Dương và địa bàn TP Thủ Đức cũ. Theo Thiếu tướng, yếu tố quan trọng nhất giúp các lực lượng thành công trong việc triệt phá các băng nhóm có dấu hiệu tội phạm có tổ chức là gì?
+ Sau ngày giải phóng miền Nam, thời kỳ đầu xuất hiện loại tội phạm tồn tại từ chế độ cũ. Nhiều phần tử từng ở tù, từ Côn Đảo đến các nhà tù trong nội địa được thoát ra ngoài mà không kiểm soát được đã gây ra các vụ án trên nhiều địa bàn, gieo rắc nỗi kinh hoàng cho nhân dân.
Giai đoạn này, cùng với sự phát triển của xã hội, tội phạm cũng biến đổi. Chúng không còn gây án đơn lẻ ở từng địa bàn, mà liên kết với nhau ở nhiều khu vực, thậm chí từ nước ngoài vào trong nước. Tội phạm ngày càng hiện đại, thủ đoạn tinh vi hơn. Nếu chỉ đấu tranh ở một địa phương đơn lẻ thì chỉ giải quyết được “ngọn”, tức là xử lý vụ việc xảy ra trên địa bàn đó mà thôi.
Muốn đấu tranh hiệu quả, đặc biệt ở các vùng giáp ranh vốn có nhiều sơ hở trong quản lý thì phải có sự liên kết, phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương. Chủ trương chỉ đạo xử lý các vùng giáp ranh đã mang lại hiệu quả tích cực. Các lực lượng Cảnh sát hình sự hiểu biết lẫn nhau hơn, cùng chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, biện pháp và kết quả đấu tranh. Từ đó, nhiều băng nhóm tội phạm có tổ chức nguy hiểm đã bị triệt phá, lập lại trật tự và bình yên cho các địa bàn giáp ranh trong thời gian qua.
Xin Thiếu tướng chia sẻ một vụ án mà trong quá trình chỉ đạo đã để lại cho Thiếu tướng nhiều dấu ấn, cả về nghiệp vụ lẫn ý chí, bản lĩnh của người Cảnh sát hình sự?
+ Làm Cảnh sát hình sự, đấu tranh chống tội phạm không phải để mưu cầu thành tích, mà phải xác định rõ trách nhiệm của mình là chống cái ác để bảo vệ sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Chỉ khi xác định mục tiêu duy nhất đó, người cán bộ mới có thể chiến đấu hết mình, sẵn sàng hy sinh tất cả để giữ vững an ninh trật tự, đem lại sự bình an cho người dân.
Thêm nữa, đúng là nếu chỉ nghĩ cho bản thân thì khó lòng hoàn thành nhiệm vụ. Người Cảnh sát hình sự phải luôn nghĩ đến nhân dân, đến đời sống của những người dân sinh sống trên các địa bàn, và nhận ra rằng mỗi vụ án xảy ra đều có mối liên hệ với những vụ trước đó. Từ sự liên kết đó, có thể mở ra và làm rõ nhiều vụ án chưa từng được giải quyết.
Ví dụ như vụ án giết cô Lệ ở đường Đồng Khởi, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (cũ). Ban đầu, chỉ phát hiện được một chiếc tủ, nhưng dù tội phạm dùng thủ đoạn che giấu tinh vi đến đâu cũng khó qua mắt được nhân dân và càng không thể vượt qua công tác nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát hình sự.
Hầu hết các vụ án đều được phá nhờ sự nhạy bén, thông minh và tinh thần trách nhiệm. Ngoài vụ Bình Phước hay vụ ở Trảng Dài, còn nhiều vụ việc khác ở phường Thống Nhất và nhiều địa bàn khác mà tôi không thể kể hết ở đây. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, nếu người Cảnh sát hình sự không thể hiện rõ trách nhiệm, sẽ rất dễ bỏ sót tội phạm trên địa bàn.
Thưa Thiếu tướng, điều gì khiến ông cảm thấy tự hào khi được khoác lên mình sắc phục Công an nhân dân, đặc biệt là màu áo của lực lượng Cảnh sát hình sự?
+ Khi thi vào ngành công an, tôi được lãnh đạo ngành hướng dẫn, rèn luyện, được vào Đảng và hun đúc một lý tưởng cao đẹp, một mục tiêu trong sáng, chính nghĩa. Điều đó khiến tôi luôn tin rằng con đường mình lựa chọn là hoàn toàn đúng đắn. Suốt mấy chục năm công tác, tôi chưa bao giờ thay đổi suy nghĩ hay hành động, luôn chiến đấu liên tục cho đến khi nghỉ hưu, vẫn giữ trọn khí chất của người chiến sĩ trong nhiệm vụ phục vụ Tổ quốc, Đảng và nhân dân. Nếu được sinh ra lần nữa, tôi vẫn sẽ theo đuổi con đường này, bởi tôi tin người chiến sĩ công an luôn xứng đáng với sự tin yêu của nhân dân.
Thưa Thiếu tướng, nếu nhìn lại hơn 80 năm hình thành và phát triển của lực lượng Công an nhân dân, đặc biệt là lực lượng Cảnh sát hình sự, ông cảm thấy vai trò lịch sử của lực lượng này được khẳng định như thế nào qua từng giai đoạn?
+ Tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố Biên Hòa, đặc biệt là vùng đất Cù Lao - một vùng đất anh hùng. Trong hai thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, tôi đã được rèn luyện từ nhỏ về lịch sử dân tộc. Khi vào ngành, tôi may mắn được các thế hệ đi trước, các đồng chí lãnh đạo và đồng đội chỉ bảo, rèn luyện giúp tôi nhận thức sâu sắc về lý tưởng của Đảng, lý tưởng của ngành và nhiệm vụ cao quý của lực lượng Công an nhân dân nói chung, Cảnh sát hình sự nói riêng.
Tôi vẫn nhớ mãi lời dạy của các đồng chí lãnh đạo ngành khi tôi mới bước chân vào nghề: “Làm công an là phải thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, hạnh phúc của mình”. Sau đó, tôi được học nhiều về 6 điều Bác Hồ dạy, về kỷ luật ngành, về lịch sử dân tộc. Những điều đó đã hun đúc cho tôi kinh nghiệm, bản lĩnh và cách suy nghĩ đúng đắn. Suốt chặng đường trưởng thành, từ những ngày đầu cho đến hôm nay, tôi chưa bao giờ xa rời lý tưởng mà mình đã lựa chọn.
Đừng quên nguồn cội, trân trọng những hy sinh
Xã hội phát triển luôn có những đổi thay, mỗi giai đoạn đều mới hơn giai đoạn trước. Để trở thành một chiến sĩ công an, trước hết phải nhớ đến tổ tiên, nguồn gốc, phải trân trọng lịch sử và thành quả của cha ông đi trước. Hãy coi đó là tâm niệm, là những bài học quý giá để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Khi tôi vào ngành, tôi luôn trân trọng và tri ân lịch sử dân tộc, những sự hy sinh của cha ông ta trong kháng chiến - những con người không tiếc máu xương, không tiếc thân mình để giải phóng và giành độc lập cho Tổ quốc. Chúng tôi không bao giờ quên điều đó, bởi đó chính là nền tảng để tiếp tục phấn đấu, trưởng thành. Thế hệ sau này cũng vậy: nếu quên nguồn gốc, quên lịch sử, quên công lao cha ông thì sẽ khó làm nên được điều gì thực sự lớn lao.
Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng - Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an
Nội dung: ĐÀO HÀ - VÕ TÙNG
Hình ảnh + Thiết kế: NGUYỆT NHI