Thiếu tướng Trương Văn Thanh - người giữ lửa nghĩa tình

Thiếu tướng Trương Văn Thanh - người giữ lửa nghĩa tình
2 giờ trướcBài gốc
Thiếu tướng Trương Văn Thanh phát biểu trong một buổi trao học bổng "Nghĩa tình đồng đội". Ảnh: Đăng Bảy
Dáng hình thủ trưởng còn mãi trong ký ức
30 năm đã trôi qua, nhưng ký ức về lần đầu gặp thủ trưởng Trương Văn Thanh vẫn vẹn nguyên như mới hôm qua. Ngày ấy, tôi là một sĩ quan trẻ ở Bộ đội Biên phòng tỉnh Sông Bé (nay là tỉnh Đồng Nai), vừa được điều động về làm phóng viên Báo Biên phòng. Ngay ngày đầu tiên ra tòa soạn (lúc đó còn ở chung trong Cơ quan Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng), tôi và đồng nghiệp - nhà báo Thái Kim Nga được mời đến gặp Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng Trương Văn Thanh. Chúng tôi bước vào phòng ông với chút hồi hộp, lo lắng vì sợ mình còn trẻ, không biết trong lúc nói năng, đi lại có điều gì chưa tròn trịa khiến thủ trưởng không hài lòng. Nhưng tất cả những cảm giác ấy nhanh chóng tan đi khi bắt gặp nụ cười hiền và ánh mắt ấm áp của ông. Không phải những lời nghiêm nghị, cũng không có khoảng cách của cấp trên, cấp dưới, Thủ trưởng hỏi chúng tôi bằng tất cả sự quan tâm chân thành: Đi đường có mệt không, ăn ở ra sao, gia đình ở quê có ổn không... Những câu hỏi giản dị, chân tình đó khiến lòng người dịu lại.
Rồi thủ trưởng chậm rãi nói, giọng miền Nam ấm áp như thấm vào từng suy nghĩ: “Các bạn trở vào miền Nam, cố gắng viết cho tốt, viết cho thật, viết bằng tất cả sức trẻ của mình. Báo ta là Báo Biên phòng chứ không phải là Báo Bộ đội Biên phòng, cho nên không chỉ viết riêng về bộ đội mà phải viết nhiều về chính quyền, về nhân dân, về đồng bào các dân tộc đang sát cánh cùng bộ đội trong bảo vệ, giữ gìn biên cương. Cố gắng viết nhiều gương người tốt, việc tốt để động viên bộ đội, động viên người dân. Viết để người dân hiểu và chia sẻ với những vất vả của bộ đội...”.
Lời dặn ấy, suốt mấy chục năm qua, vẫn như còn vang bên tai... Cuộc gặp hôm ấy ngắn thôi. Nhưng đủ để một người sĩ quan trẻ như tôi hiểu rằng: Phía sau quân hàm, phía sau cấp bậc ấy là một con người rất đỗi nhân hậu. Sau này, khi thủ trưởng trở lại phía Nam trên cương vị Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tôi có nhiều dịp được tháp tùng trong những chuyến công tác dài ngày. Những hành trình nối dài từ biên giới đến hải đảo, từ những cuộc họp căng thẳng đến những buổi gặp gỡ với cán bộ, chiến sĩ. Được đi với ông nhiều hơn, tôi càng thấm thía một điều: Có những lãnh đạo cấp cao, chỉ cần ở gần thôi cũng đã khiến người ta kính trọng từ trong lòng. Thủ trưởng Trương Văn Thanh là người như thế.
Thiếu tướng Trương Văn Thanh là người nghiêm túc, trách nhiệm với công việc đến tận cùng. Nhưng với cấp dưới, lúc nào ông cũng nhẹ nhàng, bao dung. Gần 11 năm trên cương vị Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phụ trách phía Nam, chưa một lần tôi thấy ông nặng lời với ai. Nếu có điều gì chưa hài lòng, ông không phê bình trước tập thể. Ông gọi riêng, nói nhỏ, phân tích thấu tình đạt lý. Lời nói không nặng nề, gay gắt nhưng đủ để người nghe tự soi lại mình.
Một đời lặng lẽ dâng hiến, một đời nghĩa tình ở lại
Cuộc đời thủ trưởng Trương Văn Thanh là một hành trình dài của cống hiến, lặng lẽ mà bền bỉ. Sinh ra trên vùng đất Đồng Tháp còn nhiều gian khó, tuổi thơ cơ cực đã sớm rèn cho ông nghị lực và một niềm tin rõ ràng vào con đường mình chọn. Năm 1964, ông bước vào quân ngũ, mang theo tuổi trẻ và lý tưởng. Hơn 10 năm chiến đấu trên chiến trường miền Nam, trong vai trò chiến sĩ cận vệ bảo vệ lãnh đạo Trung ương Cục miền Nam, ông đã đi qua những tháng ngày mà ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ tính bằng gang tấc. Nhưng chưa bao giờ ông nói nhiều về chiến công.
Thiếu tướng Trương Văn Thanh luôn được đồng chí, đồng đội tin yêu, quý trọng. Ảnh: Đăng Bảy
Với ông, điều quan trọng nhất là sự bình yên của người mình bảo vệ. Có những lúc phải đối mặt với hiểm nguy trong tích tắc, có khi phải lặng lẽ nhận phần nguy hiểm về mình. Đó không chỉ là dũng cảm, mà là sự hy sinh âm thầm của một người lính hiểu rõ trách nhiệm của mình. Sau ngày đất nước thống nhất, ông tiếp tục làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia. Những năm tháng ấy luôn đầy gian khó, hiểm nguy và vất vả, nhưng ở đâu ông cũng giữ được tinh thần lạc quan, gần gũi, luôn là chỗ dựa cho anh em.
Trở về trong hòa bình, khi đã giữ các cương vị cao cấp như Chỉ huy phó Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, rồi Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng và Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, ông vẫn giữ nguyên phong cách ấy: Trách nhiệm, sâu sát, giản dị và giàu tình người. Ông nói về truyền thống không bằng những khẩu hiệu, mà bằng những câu chuyện đời lính. Ông nhắc về trách nhiệm không bằng mệnh lệnh, mà bằng chính cách ông sống. Và có lẽ, điều khiến nhiều người cảm phục nhất ở ông là sự thủy chung, nghĩa tình với đồng đội, với nhân dân.
Nghỉ hưu nhưng Thiếu tướng Trương Văn Thanh không chọn cho mình một cuộc sống an nhàn. Trên cương vị Trưởng ban Liên lạc truyền thống Bộ đội Biên phòng tại thành phố Hồ Chí Minh, ông lại tiếp tục một hành trình khác - hành trình nối dài nghĩa tình. Gần 15 năm làm Trưởng ban, ông cùng đồng đội trong Ban Liên lạc đã vận động xây dựng gần 100 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội”, trao hơn 2.000 suất học bổng cho con em cán bộ Bộ đội Biên phòng các tỉnh từ Nam miền Trung trở vào tới đất mũi Cà Mau. Nhưng những con số ấy, suy cho cùng, chỉ là phần nổi. Điều còn lại là nghĩa tình, là những bước chân không mỏi của một người lính vẹn nghĩa, trọn tình.
Người ta vẫn nhớ hình ảnh ông, tuy tuổi đã cao, vẫn lặn lội từ thành phố Hồ Chí Minh ra tận Hương Sơn (Hà Tĩnh) để giúp đỡ một đồng đội cũ. Giữa cái nắng gió miền Trung, ông đứng lặng, nắm tay người đồng đội năm xưa, rất lâu. Khoảnh khắc ấy, có lẽ không cần nói thêm lời nào. Bởi trong cái nắm tay ấy là cả một đời gắn bó, sẻ chia. Thiếu tướng Lê Thái Ngọc, nguyên Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tâm sự: Trong suốt 15 năm làm Trưởng ban Liên lạc, Thiếu tướng Trương Văn Thanh đã để lại những dấu ấn sâu đậm bằng hàng loạt hoạt động thiết thực, nghĩa tình, trở thành điểm tựa tinh thần cho đồng chí, đồng đội.
Thủ trưởng Trương Văn Thanh đã đi xa. Nhưng cũng giống như những người tử tế khác, sự ra đi của ông không phải là kết thúc. Bởi ông đã kịp để lại phía sau một điều gì đó bền hơn cả thời gian. Đó là nghĩa tình. Nghĩa tình với đồng đội, nghĩa tình với nhân dân. Nghĩa tình với từng con người ông đã gặp trong suốt cuộc đời mình. Trong ký ức của chúng tôi, Thiếu tướng Trương Văn Thanh vẫn còn mãi với giọng nói ấm áp, với ánh mắt hiền từ, với phong thái điềm đạm của một người lính, một tướng quân từng đi qua chiến tranh. Và tôi tin rằng, trong dòng chảy lặng lẽ của thời gian, ngọn lửa mà ông đã thắp lên, ngọn lửa của nghĩa tình sẽ còn được gìn giữ, được trao lại từ thế hệ này sang thế hệ khác... Như chính cuộc đời ông, một cuộc đời không ồn ào, nhưng đủ sâu để ở lại.
Bài viết này như là một nén tâm nhang tưởng nhớ về Thiếu tướng Trương Văn Thanh - thủ trưởng kính yêu của tôi...
Đăng Bảy
Nguồn Biên Phòng : https://bienphong.com.vn/thieu-tuong-truong-van-thanh-nguoi-giu-lua-nghia-tinh-post503188.html